Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > TẢN MẠN >

Cuộc đời - chuyến tàu - và những sân ga

 

1. Khởi đầu - Định hình ước mơ - Sân ga tuổi thơ

Sân ga tuổi thơ - nơi khởi đầu của những chuyến tàu, những chuyến tàu chở trong mình vô vàn những ước mơ cả nhỏ bé cả lớn lao. Dừng chân một chút bên lề đường, nơi sân ga ấy, chôn chặt một giọt nước mắt, cô gái mười chín ngậm ngùi nhìn cô bé lên năm hai bím tóc tung tăng chạy nhảy, bắn bi, đá bóng, làm ná chim, lượm vỏ kẹo, hái sim khô, bẻ hoa dại, phá tổ ong, nấu trà hoa...

- Chị ơi, kéo giúp em cái cọng thun này với

- Ừ, như thế này phải không nhỉ

- Chị này, chưa bao giờ làm những thứ này à? không phải như thế đâu, kéo ra rồi luồn qua như thế này này...

- Hì, chị quên... xin lỗi bé... mình làm lại nhé...

Tôi xin lỗi em, vì đã lỡ quên những điều gọi là cơ bản nhất của tuổi thơ, lỡ quên trong mình một phần kí ức không dễ gì có thể nhìn thấy hay bắt gặp lại lần thứ hai trong đời. Những thứ đó, không phải là chưa bao giờ làm, càng không phải là quên thật sự... chỉ là trong một phút giây nào đó, vì quá xúc động nên mới cảm thấy xa lạ. Mọi thứ thuộc về tuổi thơ, đều tinh khiết và sáng trong... những ước mơ trẻ con đều tươi đẹp và rực hồng. Một đồng xu bay lên trời...

- Nếu mặt sấp, tớ sẽ là một cô giáo, còn mặt ngửa tớ sẽ là một nhà văn

- Còn tớ, nếu sấp tớ sẽ là bác sĩ, ngửa tớ sẽ là một kĩ sư...

- Trời, sao cậu lúc nào cũng thích làm bác sĩ vậy nhỉ?

- Vì tớ muốn cứu người, muốn chích thuốc cho các em bé mau khỏi bệnh, rồi tớ sẽ được mặc áo blouse trắng xinh đẹp...

- Hix, thôi, hay là tớ cũng làm bác sĩ như cậu nhỉ

- Ừ, được đó...

Tiếng còi đầu tiên vang lên... tuýt...tuýt... đoàn tàu chất vào khoang tàu đầy ắp những ước mơ, thẳng tiến vào tương lai, và chẳng thể ngược đầu để trở về lại sân ga ngay lúc này. Chỉ có những hành khách trên tàu mới thi thoảng ngoái đầu nhìn lại, sân ga khuất xa dần, những trò chơi, những hồn nhiên cũng đứng bên ngoài khung cửa sổ, vẫy vẫy chào, đau đớn và xót xa...

Tạm biệt nhé, những vô tư... có thể một ngày, ta sẽ về để gặp lại các em, uống một li nước dừa mát rượi, tắm một dòng sông xanh trong veo nước chảy, ăn một nắm cơm vo tròn như những quả bóng lăn lăn...

Tạm biệt trẻ con, ta lên đường đi làm người lớn...

 

2. Những chặng đường - Xây dựng ước mơ - Khao khát một trạm dừng chân

Chuyến tàu của tôi, chuyến tàu của bạn hẳn là khác nhau, nhưng sẽ không tách rời nhau. Xét ở một khía cạnh nào đó, nó sẽ gặp nhau ở những điểm mà người ta gọi là "những người cùng chí hướng". Tuy không cùng một sân ga, không cùng ngồi trên một đoạn tàu, nhưng tôi và bạn sẽ gặp nhau... Ừ, gặp nhau là để chia sẻ cho nhau những buồn vui thương giận, trong hàng ngàn hàng vạn cái lí do để tôi có thể sống đến giờ phút này một phần là vì bạn đó. Mơ ước thì nhỏ nhoi, nhưng những con đường để nắm trong tay những ước mơ đó đôi khi là quá dài, xa vời, và có thể là ảo tưởng... Không có bạn, tôi sẽ lạc mất chính tôi, tôi trong vô hướng sẽ chẳng làm được gì, là bởi vì bạn là một trong những trạm dừng chân hiếm hoi của tôi trong con đường cuộc sống quá dài cứ tưởng như vô tận này cho nên, với tôi bạn là điều quý giá nhất. Trong vạn ngày tẻ nhạt, trong ngàn ngày u sầu buồn bã, bạn là bờ vai cho tôi tựa những lúc mềm yếu và khổ đau... lắng nghe tôi và tiếp cho tôi sức mạnh... Tình bạn chân thành nhất mà bạn dành cho tôi - là một trạm dừng chân mà tôi luôn khao khát.

Con đường của chúng ta đi hôm nay, chẳng mong trải đầy hoa hồng, chỉ muốn cho nó vừa đủ những yêu thương và sức mạnh, vừa đủ thôi những kiên định và ý chí để có thể tránh xa những phút xao lòng, để xa rời những cám dỗ ngon ngọt mà chẳng bao giờ ta tìm được bất cứ điều gì tốt đẹp trong đó... cả tôi và bạn đếu phải mạnh mẽ lên, đều phải sống hết mình vì tương lai cho dù nó như thế nào đi nữa, bạn nhé!

- Có lẽ tôi đã thật sự mệt mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, muốn có ai đó để mà dựa dẫm...

- Ừ! Có tôi đây, tôi không chắc sẽ là điểm tựa cho bạn suốt đời, nhưng ít ra, giờ phút này đây, bờ vai tôi... bạn có thể dựa vào để mà quên hết buồn lo

- Tôi sẽ khóc... sẽ ướt áo bạn mất...

- Bạn cứ khóc thật to, bởi tôi sẽ không để bạn dựa miễn phí đâu... sẽ có lúc tôi cần đến bờ vai của bạn đấy!

- ...

Rồi một ngày, cả hai chúng ta sẽ đứng trên đỉnh cao của thành công, khi đó, mọi ước mơ đều trở thành hiện thực... Là tôi, là bạn chúng ta nợ nhau một bờ vai, tương lai là chính hiện tại này đây, khi mà giọt nước mắt chảy dài vì những niềm vui...

Chúc mừng nhé! cả tôi và bạn...

3. Kết thúc - Mọi ước mơ đều đã được hoàn thành - Lại là sân ga, nhưng là một sân ga khác...

Sân ga này, ta sẽ ngồi, đợi và đợi... một chuyến tàu khác, chuyến tàu ngược hướng với chuyến tàu lúc ta đi, nghĩa là chuyến tàu cho ta quay về với thời mắt sáng trẻ thơ, cái thời vòi mẹ kể chuyện cổ tích, vòi bà hát ru "à ơi... con ngủ cho ngoan..." ngủ ngoan để sớm mai thức dậy, con sẽ biến thành cô gái trưởng thành, thành công và hạnh phúc... nhưng có biết đâu, giấc ngủ làm ta có được ngày hôm nay, dài và sâu lắm...

Trăm chuyến tàu qua mặt ta, chẳng có chuyến nào là ngược trở về với ấu thơ cả...

Và rồi... duy nhất, chuyến tàu cuối cùng trong ngày, cũng là chuyến tàu mà ta mong đợi nhất cũng đã đến... Nhưng...

... Xin lỗi quý khách... Vé... Đã - hết - rồi...


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 22:52 20/03/2012
Số lượt xem: 960
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Trăm chuyến tàu qua mặt ta, chẳng có chuyến nào là ngược trở về với ấu thơ cả...

Avatar

 Tuy không cùng một sân ga, không cùng ngồi trên một đoạn tàu, nhưng tôi và bạn sẽ gặp nhau... Ừ, gặp nhau là để chia sẻ cho nhau những buồn vui thương giận...

 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP