Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > LẶNG LẼ >

Đừng cho trăng tan dưới gót

Trăng thường ở bên ta những đêm không ngủ, những lúc chợt bừng tỉnh canh khuya, trong những giấc mơ, và trong những niềm riêng không biết cất vào nơi đâu…


Một mình với trăng, chơi vơi trong đêm sâu thăm thẳm, chơi vơi trong ánh sáng dịu dàng, bàng bạc lẻ loi. Trăng cứ thầm lặng ở bên người từng ngày, khi người chênh chao những nỗi niềm. Nhưng trăng không đến gần người đựơc, có lẽ cả hai đều biết rằng, đừng cho không gian đụng thời gian


Ta gửi vào trăng ngàn lời không thể tỏ bày, giữ dùm ta trăng nhé, và giúp ta thả vào bầu trời đầy sao. Giữ dùm ta trăng nhé, trong ánh sáng ấm áp tròn vẹn, những hồi ức , những tháng ngày vui, buồn ta đã từng chắt chiu mà vẫn chẳng thể níu đựơc bởi những bất định của cuộc đời. Nhưng ta vẫn thầm lặng cảm ơn đời đã ban cho ta những ngày tháng ấy, để nhớ, đề thương và để nâng niu … Hãy cùng ta trăng nhé, nghiêng xuống, một mảnh khuyết đỡ dùm lòng ta đang ngổn ngang trăm mối khi mặc cho lệ tràn mi không cần che dấu bởi chẳng ai nhìn thấy, vẫn chỉ là trăng …


Trăng hãy nói cùng người rằng, điều gì thật thì sẽ mãi còn, bởi con tim chẳng bao giờ tuân theo một quy định nào cả, con tim sẽ đến với nơi nó muốn nương náu bằng một cách rất riêng của chính nó, bằng những cảm nhận đựơc nối kết từ sợi dây vô hình mà bền chắc, để người vẫn ở bên người, để người vẫn nhớ thương người, để người sẽ cảm nhận đựơc những bình yên rất khẽ tình cờ chạm vào trong sâu thẳm …
… để người sẽ dìu nhau đi giữa vời vợi trăng …

 

Giấc ngủ đến với ta thật khó nhọc, dường như đã trở thành thói quen, khi mọi người chìm vào trong giấc ngủ thì ta lại thức, thức để nghĩ ngợi lung tung, về con người và cuộc đời. Trong ta, có một khoảng trống cố lấp đi nhưng sao lại không thể?


Đời người thật phức tạp và chán chường, có đôi lúc ta thấy mệt mỏi về chính ta và cả những mối quan hệ mà ta đã cố gắng xây dựng. Giống như ánh trăng kia, chẳng bao giờ ta với tới nó, nhiều lúc đau đớn tự nhủ với mình: “hãy cố học cách buông tay với những thứ ta không thể có được.” nhưng khi đối mặt thì nó cứ cố níu kéo ta, để rồi lại đau đớn nhận ra đó chỉ là ảo ảnh.


Trăng ơi! Tại sao ta biết ngươi đến rồi lại đi nhưng sao ta lại cứ muốn ngươi ở lại bên ta mãi?

internet

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 03:56 16/03/2013
Số lượt xem: 768
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP