Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > TRUYỆN NGẮN-TẠP VĂN >

Em chỉ là nắng mong manh

Bé con! Tôi chợt muốn gọi em như thế, rất hiền lành, rất ngịch ngợm, rất đáng yêu và rất… tinh quái. Tôi nhận ra em qua lời một vài người bạn, họ nhận xét em như thế. Tôi cười, thầm nghĩ: Em tinh quái thì có. Bé con ư? Không có đâu!

Cuối cùng, em đến bên tôi. Thầm lặng, nhẹ nhàng. Em dẫn tôi đi qua những mảnh ghép cuộc đời một cách bình thản. với em, mọi thứ dù là khổ đau cũng chỉ là sự xếp đặt của tạo hóa. Tạo hóa  là gì ư? Là kết quả của một cuộc chơi. Giống như chơi xúc xắc vậy,Chúng ta là người đổ xúc xắc để tạo nên cuộc đời của chính mình. Bạn phải tự cầm viên xí ngầu lên, thảy nó xuống một môi trường, từ đó mà ra 3, 4, 5, 6 gì đó. Tất cả phụ thuộc vào bạn cầm nó như thế nào? Thảy nó ra sao? Vị trí tiếp xúc ở đâu? Chỉ một phần may mắn trong cuộc chơi này mà thôi. Cái thứ mà người ta gọi tên là Định Mệnh thật ra là tổng hòa của tất cả, của con người, môi trường, may mắn. Nếu tất cả là một cuộc chơi, thì cứ chơi cho hết mình, thắng thua, đau khổ, hay hạnh phúc là chuyện tất yếu. Em thật là ngộ đời! Vậy mà tôi - một kẻ bang bổ cuộc đời chả thiết tha gì với nó lại thương em đến ngông cuồng. Em như con nắng hạ, tung tăng trên một nền gạch cũ. Nắng loang lỗ nắng, phơi trần trụi mà ngây thơ đến ngẩn người.

Tôi bắt đầu học theo em. Học từ những điều đơn giản như: nhìn đời thêm một chút màu xanh, đỏ, tím, vàng; nhìn người thêm một chút bao dung; Nhìn danh vọng bớt một chút tham lam… Học đến những điều lớn lao như: Tin vào nhân quả, tin vào tình thương, tin vào lòng người… Ngày xưa với tôi những điều ấy xa xỉ vô cùng.Có lần rất buồn tôi rủ em đi rock. Bằng một thứ âm thanh điên dại, Rock xoa dịu những trái tim nhiều quay quắt như tôi. Em ngồi im, nghe rất bình thản, nghe như chỉ để nghe. Em không lắc đầu theo tiếng nhạc, không im lặng gật gù, nhưng cũng không một chút phê phán, trách hờn. Em không thích à? Em thích nằm im ngắm mây bay hơn. Sao em vẫn theo tôi? Vì “cái tôi” này cần em bên cạnh. Lần sau tôi không đến nữa là được. Không, anh cứ đến, nếu nó làm anh ổn hơn, em vẫn theo anh, ngồi bên cạnh. Em không khó chịu sao? “Tâm bình, thế giới bình” – em nheo mắt tinh nghịch. Sao này tôi mới biết, em không khó chịu vì em nhìn tôi bằng con mắt của tôi. Em cười nhẹ khi thấy tôi nhẩm theo bài hát một cách say đắm. Em ngồi đó đơn giản và trong suốt.

Phố khuya rất yên tĩnh, em vòng tay ôm tôi, dụi đầu vào lưng tôi như một đứa trẻ, thầm thì: “Ngày mai em đi xa, sống cho em với nhé!”. Em không ở một nơi nào đó lâu, tôi biết vậy. Không cố níu giữ. Nhưng… Không có em bên cạnh thật sự với tôi rất khó khăn. Nhưng giữ em bên mình tôi không thể. Đời em vốn nhiều trăn trở, và những chuyến đi giúp em yêu cuộc sống hơn rất nhiều. Những chuyến đi lên rừng, xuống biển đã giúp em được như ngày hôm nay, một em mà tôi yêu thương, ngưỡng mộ.

Em xuống xe dúi vào tay tôi một tấm ảnh nhỏ nói là quà cho người ở lại. Dưới ánh đèn vàng phố thị, em ngồi trên một  triền cát trắng, tay chống cằm, đầu hơi nghiêng, đôi mắt biết cười và cái miệng chúm chím. Nhìn riêng, đôi mắt ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn, nhưng không hiểu sao tấm ảnh nhỏ vẫn toát lên sự nhẹ nhàng, đáng yêu đến lạ. Em giữa mênh mông cát trắng hòa quyện vào nhau, không mong manh, yếu ớt, không lạnh lùng, kiêu ngạo. Như một sự trải lòng, như mọi sự yêu thương, như tất cả nỗi đau mà em trải qua là một thứ gia vị cho em trở nên sâu sắc, trưởng thành mà thôi. Tôi có làm được như em không? Phải tập thôi, tập từng chút một. Tôi cũng muốn lòng mình có nắng. Nắng loang lỗ nắng, phơi trần trụi mà ngây thơ đến ngẩn người.

Thiên Di


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 07:03 03/09/2012
Số lượt xem: 514
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP