|
|

Có những lúc trong chuỗi ngày tẻ nhạt
Nỗi nhớ anh lặng lẽ đến không ngờ
Như ở giữa những cánh đồng bát ngát
Kẻ si tình buông nhỡ một vần thơ...
Bao yêu, ghét, vui, buồn và hạnh phúc
Ích kỷ chưa – Anh cất giữ riêng mình
Ðể em lại - đoạn đường dài phía trước
Với ngút ngàn thương nhớ lấp bình minh.
Những con phố giờ không còn biết hát
Những hàng cây nay thôi hết nói cười
Tường ngói đỏ màu cũng thành nhợt nhạt
Vì mỏi mòn nên trước ngõ… hoa rơi.
Những lúc anh thấy mây trời bàng bạc
Có hỏi rằng “Em còn đợi một mình?”
“Em vẫn thế, vẫn những ngày tẻ nhạt
Với ngút ngàn thương nhớ mỗi bình minh”
(ST)
Ý KIẾN MỚI NHẤT