Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > TRUYỆN NGẮN-TẠP VĂN >

Khi nào tình yêu trong tim ai mới cạn?

Cô quen anh vào một buổi chiều lộng gió, vào ngày mưa phùn rải rắc khắp nẻo đường đi. Trời âm u từng đám mây đen viền theo khoảng trống, kéo theo tiếng sấm và những vệt sáng rạch ngang bầu trời.

- Cô bé à - Giọng của một chàng trai dáng người cao to vọng lên gọi với theo cô.

Cô quay gót vẻ khó hiểu, nhẹ đưa ngón tay trỏ lên chỉ nhẹ vào khuôn mặt mình như muốn hỏi ý anh chàng đó có phải đang gọi cô. Cô tiến bước tới gần.

- Anh... gọi tôi... sao? - Giọng cô nhỏ nhẹ ấp úng.

- Đúng thế. - Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, tách mình khỏi bức tường trước cổng trường màu xanh rêu sờn đang từng ngày phai sắc. Nhẹ đưa tay ra phía trước, theo phép chào hỏi, anh muốn bắt tay với cô.

Bỏ lơ cách chào hỏi đó, cô ngoảnh nhìn nơi khác hỏi:

- Anh là ai? Sao lại tìm tôi?

Cười nhẹ cho màn chào hỏi nhạt thếch, anh từ tốn nói với cô, vẫn là chất giọng hùng điệu có uy làm người khác có cảm giác an toàn đến kỳ lạ, uy nghiêm nhưng lại không làm ai sợ hãi.

- Anh là Phong, là bạn của Hoàng - anh trai em. Hôm nay nó bận nên bảo anh tới đón em về nhà.

- Cái gì chứ? - Cô quay lại hét toáng lên - Anh tôi bận sao. Hơ. Mà ai mượn anh đón tôi làm chi, tôi đâu có quen anh, anh bắt cóc tôi thì sao chứ. Lừa đảo. Híc - Cô ương ngạnh gân cổ lên nói với anh.

Anh cười trước vẻ ngây ngô của cô bé ấy. Rồi bất chợt anh tóm lấy cổ tay cô kéo chạy theo mình. Chạy rất nhanh, cô không kịp phản ứng gì thì đã thấy chân mình liên hồi cứ chạy theo anh.

Rồi anh dừng lại. Buông tay cô ra. Anh không nhìn cô. Khẽ ngồi xuống vệ đường. Còn cô thì đứng sững người, không hiểu chuyện gì. Thở dốc.

- Anh xin lỗi.

- Anh... anh... anh sao lại kéo tôi chạy... chạy như thế hả. Định bắt cóc tôi sao - Cô thở dốc nói với anh vẻ mệt nhọc không thành tiếng.

- Anh không...

Anh chưa nói xong, trời đã đổ mưa. Những hạt mưa rơi lộp bộp lộp bộp. Tí tách nhỏ từ trên từng chiếc lá rớt xuống lòng đường tĩnh mịch vắng bóng người qua.

Cô và anh hoảng loạn. Anh lại kéo tay cô chạy tiếp con đường mòn. Tới một ngôi nhà nhỏ không người. Anh kéo cô vào trú mưa. Quang cảnh nơi đây rất đẹp, rất yên tĩnh và thanh bình.

Không ai biết rằng, chính cơn mưa này đã làm cách nhìn của cô đối với anh khác đi, đã để lại trong cô hình ảnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú dưới ánh sáng lờ mờ của từng rạch chớp trên bầu trời vang vọng tiếng gầm vang của sấm. Nơi ấy, trong căn nhà hoang không người ở ấy, tại một vùng hẻo lánh trên con đường anh lỡ kéo cô chạy cùng mình. Nơi đây, anh đã ghi dấu trong trái tim người con gái tuổi 17 xinh tươi ngô nghê bước chân chập chững vào đời.

Mưa ngớt dần.

Mưa tạnh.

Trời ló dần những ánh nắng sau mưa cuối chiều đang ngả tối.

Cô vội chạy ra ngoài, bỏ mặc người con trai đã cho cô mượn bờ vai ngả mình cho giấc ngủ. Cô khẽ quay lại nhìn khuôn mặt anh. Cười nhẹ. Thoáng trên má cô nét ửng hồng, trái tim cô đập lên từng tiếng trống ngực không theo nhịp. Anh cựa người, choàng tỉnh trong giấc ngủ thiếp đi. Cô bất giác, giật mình rồi lại quay người nhìn theo hướng khác. Anh bước ra chỗ cô đứng. Nhìn cô không nói gì.

- Sao nhìn em kỳ vậy chứ. Bộ mặt em có gì sao? - Cô nói, cách xưng hô của cô thay đổi làm Phong bất ngờ nhưng lại cảm thấy vui.

- Không có gì. Mà anh còn chưa biết tên em?

- Em tên Ái Hân.

- Ái Hân, tên em thật đẹp.

Cô bước đi và anh cũng bước đi theo cô.

Về tới nhà, cô chào anh và nở một nụ cười rất đẹp, không còn ngượng ngịu hay đỏng đảnh nữa. Ai biết đâu nhỉ, nụ cười ấy của Ái Hân cũng đã làm trái tim anh trao đảo.

Từ cái lần gặp mặt đó, cô yêu anh.

Thấm thoắt thời gian trôi nhanh quá. Hơn một năm rồi kể từ ngày cô quen anh.

Anh hơn cô bốn tuổi. Phong bằng tuổi Hoàng, người anh trai yêu quý của Hân.

Một năm cũng không phải khoảng thời gian dài, nhưng nó ghi dấu sự thân thiết giữa cô và anh. Có lẽ đã vượt lên trên tình bạn. Nhưng cả hai lại lặng thầm giấu kín, lại chọn lựa sự im lặng cho trái tim mình.

Ái Hân cũng đã không còn ngây thơ như ngày nào nữa. Cô không còn ngốc nghếch như ngày nào nữa. Gia đình, bạn bè... tất cả đều để lại cho con tim cô vết sẹo.

Cô yêu anh. Và cô muốn nói cho anh biết điều đó.

Anh cũng yêu cô, và anh cũng muốn cô biết tình cảm của anh dành cho cô như thế nào.

Một ngày nọ, trời tỏa nắng, những ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời mùa Thu, những chiếc lá vàng khẽ rơi được gió cuốn theo bay đến một vùng trời xa lắm. Như thể nó đang chốn chạy điều gì đó, bão táp chăng hay những trận mưa cuốn gió và chớp có thể rạch ngang hay cứa rách thân hình chiếc lá mong manh như nó.

- Anh yêu em!

Cô dừng bước, ngón tay cũng không còn đan chặt trong bàn tay Phong nữa. Cô quay người nhìn anh. Im lặng.

Anh cũng nhìn cô, khó hiểu trước ánh mắt ấy.

- Em không tin những gì anh nói sao?

- Không phải là không tin, mà là em... - Nước mắt cô rơi trên gò má.

- Em sao? - Phong đưa tay lau nhẹ từng giọt lệ trên đôi mắt cô. Nhẹ hôn lên đôi mắt ấy, anh kéo cô lại gần và ôm lấy cô. Cô nhỏ bé, cô yếu đuối, cô dễ bị tổn thương. Cô lọt thỏm trong vòng tay anh.

- Em yêu anh!!!

Cô thì thầm vào tai anh. Lời nói ngọt ngào ấy thấm vào tim anh, vào trái tim của người con trai xưa kia vốn lạnh giá bởi tình yêu nhưng giờ lại yếu mềm tan chảy trước cô. Anh xiết chặt vòng tay hơn, ôm cô chặt hơn. Không nói.

***

Anh là một tay đại ca có tiếng trong làng nghề ăn chơi của các khu quán xá quầy bar. Anh cầm đầu đàn em có tiếng trên giang hồ. Vì thế anh cũng không thể tránh khỏi những trận càn quét có thể cướp đi cả tính mạng con người.

Anh mạnh mẽ, anh cũng dễ bị tổn thương, nhưng anh không muốn người con gái mình yêu chịu ấm ức, thiệt thòi hay đau khổ vì mình.

Cô yêu anh, và anh cũng thế. Cô trao chọn trái tim cho anh, người cô yêu. Phong.

Hoàng cũng đã bỏ mạng trên trận địa càn quét, anh trai cô đã đi. Ba mẹ cô cũng không còn bên cô nữa. Cô giờ không gia đình, không người thân thích. Ngoài Phong và một người bạn thân. [...] Phong cũng cùng làng nghề với Hoàng, với ba mẹ cô. Cô không hiểu tại sao phải lấy đi sinh mệnh của nhau để chà đạp mà vươn lên trong cuộc sống. Ba mẹ và anh trai cô đã bán mình cho danh lợi, nhưng tất cả chẳng phải là để cô hạnh phúc đó sao. Họ muốn cho cô những thứ cô cần, tiền bạc, vật chất, địa vị và cả dung nhan, nhưng không một ai, không một ai thực sự biết cô cần gì, cô muốn gì. Đó là một mái ấm gia đình, là tình yêu thương.

Cô yêu anh, rất nhiều. Nhiều hơn bất cứ thứ gì, nhiều hơn cả tính mạng của cô.

Nhưng trớ trêu thay cho phận Ái Hân.

Một ngày cô bị ngất. Cô đã đến bệnh viện với đôi mắt lờ đờ, mờ ảo. Và như tiếng sét đánh trúng tai cô. Tin ấy làm tim cô chết lặng. Đôi mắt cô chẳng thể nào nhìn thấy nữa sao?

- Anh Phong, em muốn gặp anh.

- Có chuyện gì sao Hân?

- Vâng ạ, em sẽ chờ anh ở quán cũ.

Tiếng cúp máy vang lên. Tiếng thở dài len vào từng góc nghĩ trong tĩnh lặng tâm hồn cô.

Phong tới.

- Chúng ta chia tay đi. Em hết yêu anh rồi.

- Chia tay ư, em đang đùa sao Hân - Phong hoảng hốt.

- Em không đùa - Cô gắt - Em hết yêu anh rồi, ta chia tay.

Và thế là cô bước đi ra khỏi chỗ ngồi, bỏ mặc anh chết lặng một mình nơi ấy. Cô chạy thật nhanh ra khỏi quán, mắt cô lệ nhòa, ướt đẫm. Cô không khóc trước anh, cô sợ anh sẽ không tin cô, cô sợ mình diễn không đạt cho cái vai diễn mà tạo hóa khoác lên cô ép cô phải đóng.

Cô chạy thật nhanh như cô sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ làm ai đó bị tổn thương. Cô ngồi vào trong một chiếc ô tô cùng một người con trai. Anh ta tên Lâm.

Từ ngày gặp cô ở quán, Phong mất liên lạc với Hân. Anh cố gọi cho cô nhưng không được. Đau lòng trước những lời cô nói, tim anh vụn nát. Anh lao vào cờ bạc, rượu chè và đánh nhau. Mỗi lần về nhà là người anh bê bết máu. Cô biết tất cả những điều đó, nhưng chẳng thể nào chạy đến bên anh. Cô chỉ biết lặng thầm khóc một mình. Thà để anh đau sớm và rồi mau chóng quên cô đi còn hơn để anh thấy cô trong tình trạng vật vã đau đớn bởi sự mù lòa sắp chiếm lấy mạng sống của cô.

Phong ngày ngày lao mình vào những trận càn quét cướp giật địa bàn, nhúng tay trong máu người, anh vô cảm, lạnh lùng với tất cả. Anh sẵn sàng nhẹ nhàng với cơ thể từng người phụ nữ nhưng cũng sẵn sàng cho họ ăn quả đắng, cho họ nếm trải cảm giác đớn đau và nhục nhã. Anh căm ghét đàn bà, nhưng... không bao giờ căm ghét Ái Hân.

Cô đã làm anh tổn thương, làm anh trở nên độc ác. Cô biết mình có tội, mình có lỗi với anh, với nhiều người khác. Nhưng cô bất lực, cô chẳng thể làm gì được ngoài đứng nhìn trong đau đớn mà thôi.

Vô tình trong một ngày cuối tuần. Cô gặp lại anh trong hoàn cảnh không mấy vui tươi, hoàn cảnh mà làm tim ai đó nhói lên đau thắt lại.

- Anh Lâm. Mình đi tiếp chứ. - Cô khoác lấy tay Lâm kéo nhẹ khi bật chợt đụng phải ánh nhìn của Phong.

Lâm biết tất cả những chuyện xảy ra với Ái Hân. Lâm biết tất cả. Bởi... anh là người bạn thân nhất của cô, là người thân duy nhất cuối cùng của cô và cũng là người yêu cô trong thầm lặng.

- Khoan đã - Phong kéo tay Hân dừng lại khi cô bước qua anh mà coi anh như người vô hình không tồn tại - Người đó là ai?- Anh nói trong giọng tức giận và tuyệt vọng.

Cô hất mạnh bàn tay anh ra khỏi tay mình.

- Là người em yêu. Anh thấy đó tụi em đang bên nhau rất vui mà, không giống khi em bên anh. Bây giờ em nhận ra rằng, Lâm mới là người em yêu, còn với anh, em chưa từng yêu anh. - Cô nói mà tim đau thắt, mắt ầng ậng nước, mờ mờ trước mắt cô một bóng hình người con trai quen thuộc. Lao đao, cô bỗng ngã khụy. Lâm biết rằng không thể để cho Phong biết chuyện của Hân. Lâm nhập vai. Đã đóng thì đóng cho đạt tới cùng. Lâm vội vàng nhanh tay đỡ lấy cô trước Phong. Anh dìu cô ra ngoài xe.

Phong đuổi theo với gọi cô dừng bước.

Nước mắt cô rơi.

- Anh đừng theo tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi.

- Không. Em vẫn còn yêu anh đúng không Hân. Tại sao em lại thế chứ, tại sao? Anh yêu em mà, em đừng đi - Anh van nài - Anh biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm đúng không?

Cô lại một lần nữa hất mạnh tay anh ra khỏi tay mình. Vòng tay mà đã cho cô hơi ấm, đã ôm chặt cô vào lòng. Đã che chở bảo vệ cho cô.

- Không - Giọng cô nhẹ bẫng - Biết làm sao bây giờ. Tôi không còn yêu anh nữa. - Nước mắt cô rơi lã chã, rơi xuống khóe môi thấm vào tim cô buốt nhói.

Cô bước vào trong xe. Lâm khởi động máy và phóng đi. Cũng một lần nữa cô bỏ anh bơ vơ lại một mình.

Cô sẽ bị mù, cô sẽ không còn được thấy anh nữa. Lần cuối cùng cô muốn được ngắm nhìn khuôn mặt anh.

Cô yêu anh nhiều lắm. Chưa bao giờ cô hết yêu anh.

 

5 năm sau...

Ánh sáng, nụ cười, niềm vui...

Tất cả lại cho cô niềm hạnh phúc.

Đôi mắt cô bừng sáng.

Đôi mắt ấy...

Lâm, đôi mắt ấy là đôi mắt mà người luôn bên cô hiến tặng. Lâm sẽ mãi bên cô.

Vì anh cũng yêu cô không kém gì Phong. Anh biết tất cả về Hân, biết tất cả. Anh tự nguyện hiến dâng cô ánh sáng, vì anh mong người anh yêu hạnh phúc.

Lâm đã tử tự. Anh đã tự mang mình dâng tặng thần chết trong một vụ tại nạn. Anh tự nguyện làm thế, tự nguyện để đánh đổi cho hạnh phúc người con gái anh yêu.

Ái Hân được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng cũng từ sau ca phẫu thuật ấy, cô chẳng bao giờ thấy Lâm đâu nữa. Cô biết ơn và cũng tự trách bản thân cô rất nhiều.

''Phong à, tôi biết anh yêu Ái Hân nhiều lắm, và tôi cũng biết cô ấy chưa bao giờ hết yêu anh. Tôi không phải là người cô ấy yêu. Cũng nực cười nhỉ, tôi yêu cô ấy, cũng như anh vậy, nhưng tôi lại là đơn phương. Không sao, dù gì tôi cũng thấy vui khi biết rằng cô ấy sẽ hạnh phúc bên anh. Tôi tin thế. Tôi trả cô ấy về bên anh, anh hãy làm cho Ái Hân hạnh phúc nhé. Tôi tin ở anh.

Cô ấy đến bên tôi chỉ vì cô ấy không muốn anh bị tổn thương. Bởi cô ấy biết rằng mình chẳng thể nào nhìn thấy anh, vì tai nạn khi cô ấy 16 tuổi đã làm ảnh hưởng tới đôi mắt của cô ấy. Vì thế Hân đã chọn cách rời xa anh để đến với tôi, nhưng lại với mong muốn khẩn cầu ở tôi sự giúp đỡ.

Ừ, tôi đã giúp Hân, đã cùng nhập vai để diễn một bộ phim thật hoàn hảo cho anh xem. Nhưng tôi lại từ bỏ. Khi cứ nhìn thấy Hân đau khổ trong bệnh tật và đau khổ bởi sự lừa dối anh. Tôi chẳng thể nào nhìn thấy mà như không. Tôi không muốn Hân không có được hạnh phúc. Cô ấy đáng có nó và đáng được hưởng hạnh phúc.

Tôi sẽ đi tới một nơi xa lắm, thế nên anh hãy chăm sóc Hân thật tốt biết không, nếu không tôi sẽ tìm anh tính sổ đó. Hãy tới nơi mà năm năm về trước anh đã cùng cô ấy trú mưa. Hân đang ở đó. Đừng lo, nơi đó không còn tồi tàn đâu, bây giờ nó rất đẹp. Hãy đến và đưa cô ấy về bên anh đi. Hãy yêu cô ấy bằng tất cả trái tim anh ".

***

Phong phóng xe tới nơi mà anh đã từng cùng cô trú mưa, nơi đã đưa anh đến gần bên cô.

Anh gặp cô.

Anh ôm lấy cô, rất chặt, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh như năm năm về trước.

Năm năm rồi mà anh vẫn chưa hết yêu cô.

Và cô cũng thế.

Cô gặp anh, cô ôm lấy anh. Cô về bên anh.

Hân và Phong biết ơn Lâm nhiều lắm. Anh đã cho cô hạnh phúc, đã cho cô sống lại, đã cho cô trở về bên anh.

Anh yêu cô hơn cả tính mạng mình. Và cô biết ơn điều đó.

Nhưng...

Hạnh phúc đến lại chưa được bao lâu thì cô phải chìm mình trong nước mắt.

Cô khóc cho Lâm, khóc cho đôi mắt, khóc cho sự đánh đổi một đời người cho tình yêu. Và giờ đây cô khóc cho người cô yêu, khóc cho sự tàn nhẫn, khóc cho vai diễn của đời cô.

Cô khóc cho anh trai cô, cho ba mẹ cô và bây giờ, cô... khóc cho Phong.

Anh bỏ lại cô một mình, bơ vơ với nỗi đau cắn xé tâm can mình. Anh, đại xa giang hồ đó, vì bảo về cô khỏi kẻ thù của mình, vì cô là điểm yếu của anh, vì thế, anh cũng đã yêu cô hơn cả tính mạng mình. Cô ở lại và anh ra đi.

Cô hối hận khi dối lừa anh trong năm năm ấy. Nếu không phải cô rời bỏ anh ngày trước, thì anh đã không cướp giật địa bàn và gây nhiều thù hằn với người đời như thế.

Cô chưa bao giờ hết yêu anh!

Cô chẳng còn gì để mất. Chẳng còn gì.

Anh, cô và người bạn cho cô ánh sáng.

Phong, Ái Hân, Lâm...

Người cô yêu, cô và người yêu cô...

Lặng yên mãi mãi.

Bởi...

Chưa bao giờ tình yêu trong họ ngừng lại, bởi họ coi trọng tình yêu và hạnh phúc của người mình yêu hơn cả tính mạng mình, hơn tất cả.

Cô yêu Phong...

Lâm yêu cô và cô cảm ơn anh đã yêu cô như thế.

Nơi ấy, cô và Lâm vẫn là bạn, những người bạn tốt của nhau.

Nơi ấy, cô và Phong là cặp đôi theo định mệnh cơn mưa ấy.

Đến khi nào tình yêu mới ngừng lại trong trái tim ai đó?

Phím Nhạc Lòng


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 04:53 15/08/2012
Số lượt xem: 663
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP