Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > TRUYỆN NGẮN-TẠP VĂN >

MÀU TÍM HOÀNG HÔN

 

hh1    Lại một ngày nữa sắp qua đi, còn tôi thì vẫn vậy, lại ngồi một mình bên cửa sổ thả hồn làm bạn với những tia hoàng hôn tản mát ở cuối chân  trời… Chẳng hiểu tôi đã có thói quen này từ bao giờ nữa, có lẽ từ ngày tôi chuyển công tác về cái trường ở vùng bán sơn địa này, mơi mà cứ khi nào tiếng trống tan trường vang lên, học sinh và đồng nghiệp ùa ra ngoài, cánh cổng trường khép lại, chỉ còn có tôi và bác bảo vệ già… Chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì, tôi lại leo lên căn phòng dành cho hộ độc thân ở tầng 3, mở tung cửa sổ thả hồn vào những buổi chiều tím mênh mang cùng nỗi buồn đến nao lòng. Đã bao lần tôi ước ao: Giá như mình là nhà văn hay nhà thơ vào những lúc như thế này mà cảm nhận, sáng tác thì thật tuyệt vời, chẳng mấy chốc mà tiến lên ngang tầm với Puskin, Lermantop, Heiner…”.  Nhưng một ông giáo làng, tâm hồn khô khốc như tôi thì biết gửi hồn vào đâu cơ chứ?!

      Đang miên man cùng mây với gió, bỗng có tiếng mớ cửa, tôi giật mình quay lại thì hóa ra thằng Tuấn, bạn thân của tôi từ ngày hai thằng còn học ở Trường Cao đẳng Sư phạm, giờ cũng dậy học ở một Trường THCS thị trấn cùng huyện, nhưng cách chỗ tôi cũng gần 6km.  Mặt mũi nó hốc hác, méo xệch, mệt mỏi, bơ phờ,… khác hẳn khuôn mặt tươi roi rói mỗi khi hai thằng gặp nhau, chắc có điều gì không tốt lành xảy ra với nó rồi, tôi nghĩ.

    - Mày bị làm sao vậy Tuấn? Có chuyện gì à?

     Tuấn không trả lời tôi ngay, nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi:

    - Nước đâu? Khát quá!

     Tôi lấy cốc nước đầy đưa nó, nó uống một hơi hết sạch, rồi đưa tôi rót thêm.

    - Mày có chuyện gì thì nói ra xem nào? – Tôi sốt ruột giục.

    - Hết sức bình tĩnh, rồi tao sẽ kể mày nghe, An à! – Nó nói rồi lại tu một mạch, hết cốc nước tôi vừa rót. Đặt cốc xuống bàn, nó chậm rãi: Tao đến nhờ mày cho ý kiến để tao quyết định, bây giờ quả thực tao đang bối rối, chưa biết xử lý ra sao…

     Nhìn mặt thằng bạn thân lúc này, tôi cảm thấy thương nó vô cùng. Nó là thằng đẹp trai, thông minh, học giỏi nhất lớp, chơi với bạn rất thẳng thắn, chân thành, ăn nói có duyên, tính tình vui vẻ, cởi mở, nên ai cũng quí, cũng yêu, nhất là chị em phụ nữ. Trong khi tôi lọ mọ bao năm mà chẳng kiếm được cô nào để gửi gắm bầu tâm sự, thì nó chẳng phải mất công tìm kiếm mà người ta cũng tự đến với nó nhiều đến mức mà chính bản thân nó đôi khi cũng chẳng nhớ người ta tên gì, gặp ở đâu…. Kể cũng lạ, nhiều cô gái chỉ gặp nó lần đầu đã chết mê, chết mệt, muốn hiến dâng trái tim vàng cho nó ngay. Đôi  khi tôi đùa “Mày xem có em nào thuộc diện “ô mai sấu” thì thanh lý cho tao một em, chứ cứ cảnh cảnh “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” thế này thì cũng ốm vặt mà chết mất thui…”. Nghe vậy, nó chỉ ngoác miệng cười ra vẻ đắc chí lắm. Nhưng số đời thật trớ trêu, khi nó lấy vợ thì được một cô “rách giời rơi xuống”  mà bọn tôi hay đùa là “Người đàn bà có một không hai của tạo hóa”! Nghe nói hình như là giáo viên, hơn nó 1, 2 tuổi gì đấy, trông cũng  hơn vợ Chí Phèo một chút, nhưng ăn nói hệt như dân chợ búa, trên người chỗ nào cũng thấy “dát vàng”, ngón chân, ngón tay đủ mầu sắc, môi xăm, mi uốn, lông mày tỉa, tóc nhuộm hoe vàng…  Nếu chỉ nhìn thôi thì chắc chắn không ai nghĩ cô ta làm công tác giáo dục cả, mà nghĩ là nhân viên phục vụ ở quán bar, karaoke, vũ trường… thì đúng hơn. Chẳng biết chúng nó quen nhau như thế nào, nhưng ngay cái lần đầu nó dẫn cô bạn gái đến giới thiệu, tôi đã “dị ứng” toàn thân, phản đối kịch liệt, nhưng nó chỉ cười và nói “Tao đã quyết!”…  Và chỉ sau có mấy tuần quen nhau, chúng nó đã kết hôn, khi nó cầm thiếp mời đi phân phát, ai cũng ngạc nhiên, bất ngờ đến mức tưởng nó trêu đùa. Cưới nhau chưa được ba tháng thì đùng một cái, chúng nó chia tay cũng nhanh như  đến với nhau vậy, nguyên nhân chính là con vợ nó bị vào tù vì vỡ hụi… Thật tội nghiệp cho thằng con trai, chưa đến 30 tuổi đầu đã bị “mồ côi vợ”! Nhưng nghĩ cho cùng, bỏ được con vợ này cũng may cho đời nó… chứ nếu mà sống với mụ ấy cả đời  chắc tuổi thọ giảm đến hơn 1 nửa mất.

       Thời gian đầu mới li dị, nó cũng buồn chán dẫn đến tự ti và xấu hổ, chẳng dám vác mặt đi đâu, nó sống thu mình, không muốn quan hệ, tiếp xúc với ai, kể cả tôi – thằng bạn nối khố của nó. Hàng ngày, sau mấy tiết lên lớp, nó lại chui vào phòng, đóng cửa, hút thuốc, uống rượu, ngủ….  Mới có gần một năm mà nhìn nó tàn tã, tang thương đến lạ thường. Rất may, mấy thằng bạn thân chúng tôi phát hiện và kịp kéo nó trở lại cuộc sống bình thường… Nhờ đó mà một thời gian sau nó lại trở lại phong độ như trước, lại vui vẻ, lại “chém gió” phần phật trước đám đông, nhất là khi có các em khác giới…   

       Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi chẳng đi đâu, đang nằm trên giường mơ mơ, màng màng thì chuông điện thoại reo… ở đầu bên kia, tiếng Tuấn oang oang rất hào hứng, cứ như vớ được của vậy:

      - Dậy chưa An?...Thui, dậy nhanh lên! Trai tráng mà ngủ như thế thì bao giờ mới lấy được vợ? Dậy nhanh, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ… tao đến ngay và sẽ giới thiệu với mày “tác phẩm mới” hay lắm… Tao nghĩ mày chẳng chê được đâu, mà nếu mày có chê thì cũng chẳng sao vì tao cũng đã “quyết” rồi…

       Nó nói nhanh như  máy, chẳng kịp cho tôi hỏi lại câu nào, nhưng tôi cũng thầm đoán là nó đã có một người đẹp mới, đưa đến để giới thiệu cho tôi biết, chắc là tuyệt vời lắm đây!?

       Khi tôi vừa quét dọn nhà cửa, pha nước xong thì nó đến, cùng đi với nó là một cô gái tuy không còn trẻ, đẹp lắm, nhưng lại rất ưa nhìn; thân hình cân đối, đặc biệt là nước da trắng mịn như trứng gà bóc vỏ; khuôn mặt trắng hồng… cô ta bẽn lẽn nhìn tôi và khẽ cúi đầu: “Em chào anh ạ!”.

     - Xin giới thiệu với An đây là Nhật Linh, bạn gái mình… rồi nó quay sang Nhật Linh: Đây là anh An, người mà anh đã nhiều lần nói với em rồi đấy….

      Chúng tôi ngồi nói chuyện cả buổi rất vui vẻ, phải nói Nhật Linh đã để lại cho tôi một ấn tượng rất tốt ngay từ buổi đầu gặp mặt.  Cô ấy là người Quảng Bình, hiện đang làm kế toán cho một công ty, đã có gia đình nhưng  đang bị trục trặc, có thể dẫn tới li hôn… ”Đúng là cái cảnh “hồng nhan, bạc phận”, thật tiếc cho một người con gái nết na, duyên dáng, dịu dàng như vậy” –  Tôi nghĩ.

      Kể từ ngày ấy, Tuấn ít gặp tôi hơn, cũng đúng thôi, giờ nó tìm được nơi nương tựa cho trái tim mình thì cần gì đến tôi nữa. Chúng nó quấn quýt bên nhau như đôi bạn trẻ mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, ngoài công việc ra, thằng bạn tôi quên tất cả, kể cả cái môn “nhậu” với anh em bạn bè mà nó rất thích, thường là người đề xướng trước tiên… Ngày nghỉ là chúng nó vi vu trên từng cây số, hết xuống biển lại lên núi, hết vào rừng lại  đi suối nước nóng, nước lanh… Cứ ai nói ở đâu có cảnh đẹp là đi… Đúng là môt cặp uyên ương hạnh phúc! Thi thoảng tôi và nó có gặp nhau trên điện thoại thì nó chỉ có nói đến Nhật Linh và  ca ngợi Nhật Linh hết lời: Nào là từ ngày gặp cô ấy, nó như  cây chết khô héo, giờ được sống lại tươi tốt; Nào là cô ấy chăm sóc nó chu đáo như một người mẹ chăm đứa con nhỏ thương yêu; Nào là giờ nó mới cảm nhật được những hương vị ngọt ngào của tình yêu; Nào là nếu thiếu Nhật Linh nó sẽ không thể tồn tại trên thế gian này nữa; Nào là khi nào vợ chồng Nhật Linh li hôn là chúng nó sẽ tổ chức kết hôn ngay… Nghe nó nói vậy, tôi cũng mừng cho nó đã tìm được một người phụ nữ thật tuyệt vời trên quãng đường đời còn lại của mình…

      - Tao thật không ngờ Nhật Linh lại đối xử quá đáng như vậy! – Nó nói và đập mạnh tay xuống bàn, rồi quay vào tôi  – Mày có nhớ cái Hà không?

      - Có chứ, cái Hà trẳng trẻo, xinh xinh mà mày quen ngay từ ngày đầu mày về trường chứ gì? Nhưng mày có yêu nó đâu? Có chuyện gì vậy?

      - Đúng vậy, tao và Hà đã quen nhau 5 - 6 năm nay, phải công nhân một điều là Hà rất quí tao, nếu cô ta chưa có gia đình thì chắc chắn chúng tao đã đến với nhau… Chúng tao quan hệ với nhau rất đúng mực, Hà thương tao sống cô đơn, một mình tội nghiệp nên có cái gì ngon, cũng đều mang hoặc gửi người mang đến cho tao, đôi khi còn mua những loại hoa mà tao thích để cắm trên bàn làm việc của tao, tạo cho phòng  làm việc thêm tươi đẹp…

      - Đó là điều tốt, chứ có vấn đề gì đâu!? – Tôi cắt ngang.

      - Ừ thì đúng là rất tốt, nếu không có chuyện này…

      Tuấn dừng lại một chút, rút một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi dài và ngẩng đầu từ từ nhả khói thuốc lên trần…

     - Mày biết đấy, kể từ ngày gặp và yêu Nhật Linh, Hà vẫn quan tâm đến tao bình thường, đôi khi vẫn đưa hoa vào cắm ở phòng làm việc. Mỗi lần vô chỗ tao chơi, nhìn thấy có hoa trên bàn là thái độ Linh khác hẳn, tao đã nhiều lần giải thích cho Linh hiểu đây là quan hệ xã hội bình thường, không có vấn đề gì… Mặt khác, tao cũng cố gắng tìm mọi cách giảm quan hệ với Hà để tránh cho Nhật Linh hiểu lầm, vì tao biết Nhật Linh rất “cảnh giác” với các mối quan hệ của tao. Cô ta đã từng nhờ bạn thân làm ở VNPT kiểm tra số điện thoại, xem tao đã liên hệ, quan hệ với những ai, nhắn tin nói chuyện với ai. Lúc đầu biết chuyện đó tao cũng tức lắm, nhưng tao nghĩ, phụ nữ ai yêu mà chẳng ghen, chẳng muốn chiếm đoạt, sở hữu… nên tao bỏ qua. Rồi Nhật Linh còn loại ra tất cả các quần áo mà cô ta nghi là do Hà hay những người phụ nữ khác mua tặng để đem vất đi, rồi mua những cái mới thế vào đó. Biết điều này, tao cũng chỉ nghĩ đơn giản là Nhật Linh đã quá yêu mình nên làm như vậy, và tao cũng bỏ qua… Nhưng đến hôm qua, Hà đến gặp tao cười và nói: “Anh Tuấn yêu đương kiểu gì mà để cho người yêu ghen đến mức đem hoa của em gửi anh vất vào nhà em cũng với những lời lẽ thật khó chịu… Một người rất đáng tôn trọng và quí mến như anh, sao lại có một cô người yêu tính tình nhỏ bé, ích kỷ, hẹp hòi và ngu dốt đến vậy!...”. Đúng là mấy hôm trước Hà có nhờ đứa cháu mang hoa vào cắm ở phòng làm việc của tao, một hôm tao đi vắng khi về thấy không còn hoa nữa, tao nghĩ là hoa héo nên ai đó đã bỏ đi… Không ngờ khi nghe Hà nói, nhìn dòng chữ viết, tao biết ngay chữ của Nhật Linh, tao thực sự choáng váng, sững sờ, không thể tin được dù đó là sự thật. Tao rút điện thoại, điện ngay cho Nhật Linh... cô ấy công nhận đã làm điều đó….

     Nghe Tuấn nói vậy, đến tôi cũng choáng váng chứ đừng nói gì đến thằng bạn tôi! Một con người trông hiền lành, duyên dáng, đáng yêu như Nhật Linh sao lại có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ đến vậy! Linh đã quá yêu mà trở nên mù quáng hay đây là thói ích kỷ đã trở thành bản chất trong cô? Có yêu, thì tất yếu có ghen, nhưng ghen quá thì phải xem lại, vì ở đời, cái gì “quá” cũng chắc gì đã tốt đâu… Ở đây, cũng có thể nói rằng, niềm tin của Linh đối với Tuấn là rất ít, thậm chí không có, vì Tuấn đã giải thích rất rõ mối quan hệ của Tuấn với Hà, mà Linh vẫn không tin. Niềm tin là cơ sở duy nhất trong mọi mối quan hệ xã hội, đặc biệt là trong tình yêu, nếu không có niềm tin thì tình yêu đó sớm muộn cũng bị tan vỡ… Mặt khác, Linh cũng cần  hiểu rằng, Tuấn phải là con người như thế nào thì mới được nhiều người quí trọng, tin yêu và cũng chính vì vậy, các mối quan hệ xã hội của Tuấn đương nhiên là rất nhiều… nhưng quan trọng nhất là Tuấn chỉ dành tình cảm cho Linh mà thôi. Linh đã hành động quá hấp tấp, vội vàng, hành động ấy đã bóp chết tình yêu rất đẹp đang nở rộ trong tim hai người… Quả thực, tôi cũng rất quí mến Nhật Linh, cô đã yêu thằng bạn tôi hết mình, không hề “cân, đong, đo, đếm”; Nhật Linh đã chăm sóc thằng bạn tôi hơn cả những người thân nhất của cô; Tình yêu mà cô dành cho Tuấn không chỉ riêng gì Tuấn mà ngay cả tôi và những những người xung quanh cũng cảm nhận được….Tình cảm tuyệt vời như vậy mà bây giờ nói đến chia li thì đau xót biết nhường nào!?  Nhưng, nếu cứ tiếp tục cuộc tình này thì liệu Tuấn và Linh có hạnh phúc không, khi một người luôn luôn lo lắng, nghi ngờ thì chắc chắn sẽ dẫn đến những hành động ti tiện, đê hèn, thiếu tính người? Hay thà rằng chia tay bây giờ, tuy có thể đau xót đấy nhưng vẫn còn hơn là để sau này gánh lấy những thương đau khôn lường? Người phụ nữ bình thường yếu mềm là vậy, nhưng khi họ nổi “cơn” lên thì không biết điều gì có thể xảy ra…

    - Thế nào, Mày nói đi chứ An? Theo mày thì bây giờ tao phải làm thế nào? Có nên tiếp tục yêu Nhật Linh hay thôi?

     Trời ơi, sao nó lại đưa cho tôi một câu hỏi khó đến như vậy, tôi biết trả lời nó thế nào đây?  Trong những lúc như thế này, không thể trả lời một cách vô trách nhiệm theo cảm tính được, nên tôi đành tìm cách “hoãn binh”:

    - Chuyện lớn như vậy sao tao có thể nghĩ, trả lời mày ngay được, cứ để thêm mấy ngày nữa…khi mày bình tĩnh lại…biết đâu sẽ có kế, sách gì hay hơn…

 hh_01

     Cả hai chúng tôi im lặng, nhìn ra xa xăm…những ánh hoàng hôn cuối cùng lịm dần sau núi, để lại một  khung trời tim tím cùng một nỗi buồn vô tận, mênh mang….

 

                                                                                       Phạm Minh An

                                                                                 Hà Nội, ngày 01/8/2013


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Minh An @ 23:02 02/08/2013
Số lượt xem: 930
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Ghé thăm Phương Lan. Tặng cô chút quà nhỏ và Chúc cô một đêm an lành, hạnh phúc!!!

Avatar

Tình yêu cần không khí để thở, để nuôi sống tình yêu. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình như Nguyễn Du đã nói. Hãy học cách yêu và cách ghen để tình yêu mãi mài là bài ca tuyệt đẹp.

"Tôi đã hiểu rằng tình yêu - chứ không phải thời gian - chữa lành mọi vết thương."

"Trong toán học tình yêu, 1+1 là tất cả và 2-1 là vô nghĩa."

Cảm ơn thầy M.An với câu chuyện" Hoàng hôn màu tím" thật hay, đúng ra thầy M.An làm nhà văn thì hay hơn. Chúc thầy luôn vui, hạnh phúc.


Avatar

Bài học đầu tiên làm người(http://nguyenthuy63.violet.vn/entry/show/entry_id/9434402)

Và bài học nữa ở đời: ghen - yêu

Dẫu nay tuổi đã xế chiều

Nhưng học - học mãi là điều đương nhiên!!!

        Một câu chuyện rất bình thường, giản dị mà ta như đang gặp nó ở đâu đây ngay cuộc sống của mỗi người phải không Phương Lan?! Nhưng cái hay là được tác giả Minh An đưa lên...Có lẽ đó cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang yêu và sẽ yêu....

Ghé thăm và chúc Phương Lan một buổi tối online vui vẻ nhé!

Avatar

Cảm ơn PT ghé thăm, chúc PT luôn vui, hạnh phúc. (bài viết thật sâu sắc PT ạ.)

 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP