|
|

TÂM SỰ CÙNG MẸ
Mùa đông giá lạnh năm ấy...rét như ai cắt da, cắt thịt, tê cóng chân tay...và mẹ đã ra đi mãi mãi tới nay đã 7 năm rồi mà con cứ ngỡ như mới hôm qua. Có những chiều mưa, có những đêm dài thao thức không ngủ, có những khi tâm hồn con vụn vỡ,những khi bị tổn thương con trở nên yếu đuối, nước mắt tuôn rơi... và con đã luôn nghĩ về mẹ dù mẹ đã đi rất xa, nhưng con vẫn luôn nghĩ mẹ đang bên con, cho con thêm nghị lực sống. Con nhớ mẹ vô cùng, nước mắt con nhạt nhòa...ước con lại về bên mẹ, cho nỗi lòng con bớt nhớ nhung. Ước con có giấc ngủ êm đềm bên mẹ không còn những phiền muộn, âu lo...Mẹ đang ở đâu???có nghe tiếng lòng con đang thổn thức...Gửi đến mẹ muôn ngàn nỗi nhớ thương... Rồi một ngày...con sẽ vĩnh viền về nằm cạnh mẹ, chờ con về mẹ nhé!. Mỗi lần nhớ mẹ con lại nghe ca khúc" Gặp mẹ trong mơ". Nơi ấy, quê nhà, một khoảng trời xa xăm thơ mộng với những mùa mưa nắng, nơi có hình ảnh mẹ ngày đêm lam lũ trên mảnh đất khô cằn đầy sỏi đá để tuổi thơ con được trọn vẹn. Nơi gắn liền với những ký ức rất đỗi ngọt ngào của một thời thơ trẻ hồn nhiên. Đâu đây kỷ niệm cứ rủ nhau kéo về như thăm hỏi, dòng sông quê chiều nay lặng lẽ vắng bóng mẹ, âm thầm như con đơn lẻ ngồi đây. Con thèm được nghe tiếng mẹ mỗi lần gọi điện thoại về quê...Than ôi, giờ chỉ là ảo mộng. Con gọi không nghe tiếng mẹ trả lời, lòng con đau thắt, nơi quê hương mẹ nằm mẹ có nghe tiếng lòng con đang thổn thức không?
Sắp đến ngày giỗ mẹ, nơi xa con thắp nén nhang lòng cầu mong mẹ bình an nơi cõi vĩnh hằng và thì thầm với mẹ: Con yêu mẹ nhiều lắm ! Con sẽ cố gắng vượt qua mọi chông gai mà cuộc đời dành cho con, con sẽ không gục ngã trước mọi thử thách, khó khăn của cuộc sống và những điều không may mắn mà con phải hứng chịu, con sẽ vững vàng hơn, bớt yêu đuối hơn...con hy vọng mọi nỗi buồn sẽ vơi đi và có ngày niềm vui sẽ đến bên con.
Xem lại bài điếu văn của bố viết cho mẹ ngày ấy, nước mắt con lại dâng trào...
Kính cáo hương hồn Bà: Võ thị Thanh
Than ôi! Mây hợp rồi tan, trăng tròn rồi khuyết,
Cảnh người đời tụ tán cũng vô thường
Trên cõi thế ai trường sinh bất tử
Khi tuổi tác già nua, khi vòng đời khép lại.
Nhịp tim ngừng vĩnh viễn đi xa!
Dù biết vậy vẫn chạnh niềm thương cảm
Phúc chia ly, kẻ khuất người còn.
Ai là chẳng bồi hồi xúc động
Đến nghiêng mình tiễn biệt người đi
Trên án lặng lung linh ngọn nến
Trước linh sàng ngào ngạt lô hương
Gió mơn man động bức màn che
Nghe tiếng khẽ bước chân bà có phải?
Hương khói tỏa vờn bay qua cửa
Tưởng hồn bà quanh quất đâu đây.
Trông di ảnh sau màn kính mỏng
Chân dung bà còn đó, mà than ôi người đà vắng bóng!
Ánh mắt bà như từ phương xa thẳm
Ngoái nhìn về nhà cũ đó chăng?
Trên miền quê Núi Thơm, Sông Phố
Hay giữa liên thành đô thị, phồn vinh
Nơi từng sống qua dòng năm tháng
Quảng đường đời trải mấy khúc quanh
Ôi! Mỗi di vật gắn liền với đời bà lưu lại
Dẫu vô tri, dường như cũng đau buồn vắng chủ,
Cũng cư tang và gợi nhớ bao điều
Nhớ về bà người con gái đầu lòng
Mồ côi mẹ từ khi ba tuổi
Lớn khôn lên học trường làng
Môn Toán, Sử, Quốc văn và Pháp ngữ
Sáu năm dài thông hiểu giáo khoa thư
Bàn tay khéo thêu, may, dệt giỏi
Bạn và thầy quý mến thương yêu.
Khuôn nữ tắc theo phép nhà giữ trọn
Tiếng khen truyền khắp cả làng quê
Mười tám tuổi làm dâu họ nguyễn
Việc gia đình, xã hội gánh hai vai
Vất vả không nề khó khăn chẳng quản
Là người vợ thủy chung, người con dâu hiếu thảo
Đảm thay chồng công tác xa quê
Lo phụng dưỡng cha già mẹ yếu
Lo nuôi con trai gái trưởng thành
Ngước nhìn lên xa thẳm cao xanh
Ông hồi tưởng bảy mươi năm chung sống
Tình phu thê gắn bó keo sơn
Gian nhà nhỏ bên nhau sớm tối
Bát cơm thô chia sẻ làm hai
Nay cách biệt âm dương đôi ngả
Xót xa lòng trống vắng người thương
Nghe bên xóm tiếng à ơi ru trẻ
Con bồi hồi nhớ mẹ bồng, mẹ bế
Dắt dìu con từng bước con đi
Đêm giá lạnh canh khuya mẹ thức
Nơi ướt mẹ nằm, nơi ráo dành con
Canh cho con giấc ngủ yên lành
Nay bóng mẹ đi về thiên cổ
Ngóng trông theo đoạn đứt lòng con
Nhớ về bà! Khi sóng dập vùi, vươn mình đứng dậy
Bàn tay không dựng lại cơ đồ
Đường thương mại ngược xuôi trăm ngả
Thượng, Gôi, Choi, Hạ, Phố, Nầm, Vinh
Chai sạn gót, vai mòn, gối mỏi
Mỗi đồng vào thấm mặn mồ hôi
Qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến
Tấm huân chương tưởng lệ công lao
Đồng hợp tác chiêm mùa lặn lội
Dãi dầm mưa, nắng nóng, sương giăng
Đem cái chữ vào từng ngõ xóm
Mười lăm năm chiến sĩ vô danh
Nhà quanh xóm chị em sinh cữ
Lúc đêm khuya hay buổi sáng, ban chiều
Xăn tay áo đỡ đần sản phụ
Khi nhà bên xẩy ra mâu thuẫn
Khéo giải hòa phân rõ đúng sai
Bằng tình lý kiên trì thuyết phục
Dẹp bất bình cho cuộc sống yên vui
Làm tất cả không vì danh lợi
Chỉ vì tình vì nghĩa quê hương
Thời chống Mỹ tiễn con ra trận
Mấy năm dài giấc ngủ không yên
Nghe tiếng réo bom rơi đạn nổ
Chiến trường xa con có bình yên?
Thầm cầu nguyện tai qua nạn khỏi
Đếm thời gian chờ đợi con về
Đường kháng chiến con đi không mỏi
Đại học đường nâng bước con lên
Niềm mơ ước sớm thành sự thật
Đảng tin giao trong trách đầu ngành
Hai con gái yên bề gia thất
Sống xa quê nên nghiệp nên nghề
Cháu nội ngoại đều tài năng trẻ
Tuổi thanh xuân hiếu học nêu gương
Đường rộng mở thênh thang phía trước
Học thành danh tiếp bước đi lên
Gia vinh ấy, thàn tích nhường ấy
Có công bà vun đắp mà nên…
Nhớ về bà mãn chiều xế bóng
Tuổi đời cao trí hãy còn minh
Trang gia huấn thuộc từng câu chữ
Truyện Kim, Kiều, Tam quốc nhớ từng chương
Bài văn cổ và thơ ca cách mạng
Học từ thời con gái vẫn chưa quên
Thường kể lại trang đời dĩ vãng
Chuyện buồn vui,thế thái nhân tình
Khuyên con cháu trau dồi đạo đức
Giữ gia phong truyền thống cha ông
Vui gia cảnh đoàn viên sum họp
Cháu con nên, dâu rể đề huề
Gương hiếu học không ngừng tỏa sáng
Rạng danh nhà khoa bảng thi thư
Chi họ Nguyễn bên dòng phố Thủy
Thỏa lòng Bà rày ước mai mong
Láng giềng Bà, thân bằng cố hữu
Tỏ tình thân qua lại viếng thăm
Lòng những tưởng Bà còn sống thọ
Tám tuần dư lên ngoại chín mười mươi
Nào hay đâu hơi tàn sức kiệt
Cuộc đời Bà nay đã cáo chung
Ôi! Sao nỡ lánh dương trần lạc cảnh
Vội về chi tĩnh địa âm gian?
Phải chăng bà nặng tình hiếu tử
Xuống tuyền đài với mẹ với cha
Chăm giữ đạo thần hôn định tĩnh
Đáp đền ơn dưỡng dục sinh thành?
Hay là Bà gối đầu suy nghĩ
Bấm đầu tay nhẩm tính tời gian
Đời đã trải tám sáu năm ròng rã
Dẫu chưa dài tới ngưỡng trăm năm
Thế cũng đủ để làm tròn bổn phận
Một con người giữa nhân gian
Do tạo hóa an bài số mệnh
Bà ra đi thỏa nguyện bình sinh
Xa con cháu, xa quê, xa phố
Thả hồn về thế giới người xưa ………
Thôi! Từ nay thân thể vùi trong đất
Ngoài nghĩa địa đời đời yên nghỉ
Còn sự nghiêp, tinh thần ở lại
Giữa người thân mãi mãi không quên
Buổi phân ly thắp nén tâm hương Nghiêng mình tưởng niệm tiễn đưa Bà mấy khúc văn nôm, lời dung dị mà tình sâu nặng, nguyện hồn Bà yên nnghỉ phiêu diêu./. Than ôi! Vĩnh biệt, vĩnh biệt!
Ý KIẾN MỚI NHẤT