Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > TRUYỆN NGẮN-TẠP VĂN >

Những cây xương rồng của mẹ

Thuở mẹ còn sống, mẹ đẹp lắm, dáng mảnh mai, tóc dài chấm gót mượt thơm, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. Bà tôi bảo nhan sắc của mẹ chẳng để cho mẹ bình yên.

Trong dông tố của cuộc đời lắm truân chuyên của mẹ, dù cha tôi sớm ruồng rẫy, bàn tay mẹ lúc nào cũng ấm áp, vững chãi để dìu dắt chúng tôi nên người. Những khổ ải khiến đôi tay mẹ trở lên thô ráp nhưng với tôi, đôi bàn tay ấy chưa bao giờ không đẹp.
Trong bao nhiêu bất hạnh ập xuống, chị em tôi chưa bao giờ oán trách điều gì, cho dù những giây phút ấm êm của một mái ấm gia đình trọn vẹn rất hiếm hoi. Suốt cả thời thơ ấu, chị em tôi đã sống trong khát khao được cha cưng nựng hoặc đơn giản chỉ là mua cho mấy món đồ chơi.
 
Ảnh minh hoạ: Internet

Có lẽ tình yêu nơi mẹ lớn lao quá, bao dung quá hay vì những bài học cuộc đời của người mẹ lam lũ suốt đời chỉ biết chịu đựng hy sinh đã rèn chúng tôi nghị lực vươn lên và cho chúng tôi lòng nhân hậu, tình yêu đời ăm ắp.
Nhà tôi nghèo, mẹ dời chuyển nhiều nơi, từ Cà Mau đến Bắc Giang rồi lại vào Lâm Đồng để tìm kế sinh nhai, nhất quyết nuôi ba con ăn học thành tài cho dù trong tay không có món đồ nào đáng giá.
Năm 1998, khi chuyển đến vùng kinh tế mới Madagui được 3 năm, gia đình chúng tôi bám rừng để sống: bẻ măng, chặt lồ ô, chặt mun, tuốt sợi mây…
Ngày nắng cũng như ngày mưa, ba mẹ con lên ngọn đồi xa tít, út Trung ở nhà. Hôm ấy, mưa lớn lắm, ba bóng người xé mưa lao đi mặc roi mưa quất vào thân thể rát buốt, mặc rừng mun, lồ ô nghiêng ngả quấn vào nhau chực gãy. Mẹ quàng áo mưa cho hai con bảo ngồi đợi, mẹ vung dao quắm cố chặt bụi mun.
Bất thần mẹ trượt tay, cây mun đứt ngang thân lao thẳng xuyên qua bàn tay mẹ. Hai chị em tôi rú lên, tay mẹ đỏ máu, mẹ mím môi lại rút cây mun ra khỏi bàn tay phải, chúng tôi cào cấu cỏ dại xung quanh nhai ngấu nghiến trộn cả nước mắt, nước mưa đắp vào tay cho mẹ. Đôi vai gầy gò xương xẩu của tôi lúc ấy vác không sót cây mun nào mẹ chặt, một bó to, có cả cây lẫn máu mẹ.
Lần ấy, bàn tay mẹ gãy một lóng… Nhưng nghị lực mẹ trao cho thì đủ cho cả cuộc đời ba chị em tôi.
 
Năm 2005, mẹ tôi bị ung thư thận giai đoạn cuối, hai em còn bé bỏng, tôi trở thành giáo viên. Ung thư là căn bệnh khiến người ta chết dần trong những cơn đau khủng khiếp, thế mà trong suốt 4 tháng cuối đời, chúng tôi không bao giờ thấy mẹ khóc.
Có lần mẹ bảo chị em tôi bẻ gãy hết đám xương rồng trước cổng vứt ra đám đất sau nhà cho mẹ. Chừng tháng sau, mẹ tôi đã gầy lắm, lỏng một vòng tay bế ẵm của tôi.
Mẹ bảo đưa mẹ ra trước cổng rồi kêu hai em tới. Chúng tôi nuốt nước mắt, líu lo kể chuyện này, chuyện nọ cho mẹ nghe. Mẹ cười bảo: “Các con thấy gì ở vết gãy của hàng xương rồng?”. Hằng rưng rưng: “Dạ, con thấy ở vết gãy ấy nhiều mầm non vươn lên”.
Mẹ bảo tôi bế mẹ ra sau nhà, hỏi: “Các con thấy gì ở mấy nhánh xương rồng mẹ bảo vứt ra đám đất sau nhà tháng trước?”. Tôi nghẹn ngào: “Tất cả các nhánh đều cắm rễ nảy mầm vươn lên xanh tốt”.
Mẹ lại hỏi, giọng rất nhỏ: “Các con hiểu gì không?”. Út Trung cương nghị đáp: “Dạ, chúng con sẽ sống như xương rồng. Dù bị chà đạp, dù bị vứt bỏ vẫn cắm rễ vươn lên từ đất mẹ”. Mẹ tôi mỉm cười. Đêm ấy, mẹ tôi mất.
Sáu năm trôi qua, sau ngày mẹ mất, nhiều bất trắc nhưng ba chị em tôi đã trưởng thành, vững vàng trên bục giảng và niềm tin, nghị lực mẹ trao như cây đời mãi mãi xanh tươi.
 
Nguyễn Thị Việt Hà (Cà Mau)
 
 
Cuộc đời của bất kỳ ai cũng có nhiều thử thách. Mình đang đi trên con đường có nhiều lối rẽ, có lối rãi hoa hồng, có lối rắc đầy gai. Nếu kém may mắn đi trên con đường gai nhọn, đá sắc thì điều ấy cũng chẳng có gì ghê gớm đến mức tuyệt vọng. Bởi khi đi trên con đường chông gai, vất vả ấy mình sẽ nhận ra chân giá trị cuộc sống nên hãy quý trọng niềm vui, hạnh phúc ấy...

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 11:33 22/02/2014
Số lượt xem: 691
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Khi đi trên con đường đầy những chông gai, vất vả ta sẽ nhận ra chân giá trị cuộc sống

 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP