|
|


Othello là một vị tướng da đen có tài thao lược của nước Cộng hòa Vơnidơ. Chàng thường đến chơi nhà nguyên lão nghị viện Brabantio. Ở đây chàng làm quen với Dexdemona, con gái của Brabantio. Cảm phục vì chiến công, nỗi gian truân và tâm hồn trung thực, cao thượng của Othello qua những câu chuyện chàng kể lại, Dexdemona đem lòng yêu mến vị tướng da đen và hai người bí mật làm phép cưới. Cuộc tình duyên của họ gặp không ít trở ngại: Iago, một viên Hiệu úy của Othello bất mãn vì không được đề cử lên chức Phó tướng đã xui giục Roderigo, một gã si tình, lắm tiền, đang yêu thầm nhớ trộm Dexdemona, đang đêm, đến báo cho Brabantio biết. Vị nguyên lão nghị viện vô cùng tức tối, sai gia nhân đốt đuốc đi tìm bắt Othello để đưa ra xử trước Hội đồng Nghị viện về tội đã dùng bùa phép quyến rũ Dexdemona. Cũng đêm đó, Nghị viện nước Cộng hòa nhận được tin quân Thổ đem chiến thuyền tấn công đảo Síp, bèn cấp tốc cử người đi tìm Othello về bàn việc quốc sự. Trước Nghị viện nước Cộng hòa, Dexdemona gạt bỏ những lời buộc tội của cha đối với chồng mình. Nàng dũng cảm, bình tĩnh bảo vệ tình yêu và cuộc hôn nhân chính đáng. Othello được cử tới đảo Síp. Cùng đi với chàng có Dexdemona, Phó tướng Cassio và Hiệu úy Iago. Emilia, vợ Iago được theo hầu Dexdemona. Hạm đội Thổ bị bão tan tác. Othello truyền cho quân dân trong đảo mở tiệc ăn mừng chiến thắng và đồng thời mừng lễ thành hôn của mình. Ngay đêm đó, Iago chuốc rượu cho Cassio say rồi khích bác khiến cho chàng đâm vị quan trấn thủ đảo Síp là Montano bị thương, gây cảnh rối ren trong đảo. Cassio bị cách chức Phó tướng. Lợi dụng việc này, Iago xui Cassio đến nhờ cậy Dexdemona xin với Othello cho phục chức cũ. Nhằm đúng lúc Cassio khẩn thiết nhờ cậy Dexdemona, Iago dẫn Othello tới để chứng khiến. Từ đấy, bằng những thủ đoạn nham hiểm xảo quyệt, Iago gieo vào lòng Othello mối nghi ngờ người vợ chung thủy đã tư thông với Cassio. Hắn đã làm cho Othello mất lòng tin vào con người và thổi bùng lên sự ghen tuông, căm phẫn. Hắn còn xui vợ ăn cắp chiếc khăn thêu của Dexdemona – vật kỷ niệm thiêng liêng của Othello tặng vợ. Và Emilia, vô tình đã nhặt được chiếc khăn trao cho chồng. Iago vứt chiếc khăn vào buồng Cassio và tìm cách để Othello nhìn thấy nó trong tay Cassio, Othello không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng ra lệnh cho Iago giết Cassio còn chàng bóp cổ chết Dexdemona. Nhưng Iago lại xui Roderigo đâm Cassio với ý định: Một trong hai người này chết đều có lợi cho hắn vì Cassio tài giỏi hơn hắn, vì Roderigo đã trao cho hắn nhiều vàng bạc để nhờ hắn tặng Dexdemona nhưng hắn đã tiêu sài hết. Cảnh chém giết huyên náo ở ngoài lâu đài khiến Emilia phải chạy vội về báo tin cho Othello. Và Emilia đã phát hiện ra Dexdemona bị giết. Nàng kêu ầm lên cho mọi người biết. Trong những lời đối chất với Iago, Emilia thấy rõ sự thực đau đớn: Chiếc khăn thêu mà chồng nàng tha thiết đòi nàng phải lấy cho bằng được là nhằm phục vụ cho mưu đồ nham hiểm của y. Nàng tố cáo chồng trước mọi người và bị chồng đâm chết. Othello bừng tỉnh, đâm Iago bị thương sau đó đau xót, hối hận, kể lại tâm trạng của mình rồi đâm cổ tự tử. Còn Iago bị bắt xét xử.
Bi kịch Othello được sáng tác trong giai đoạn thứ hai của cuộc đời Shakespear, giai đoạn lý tưởng nhân văn chủ nghĩa bị khủng hoảng trước thực tế tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản ở Anh. Qua câu chuyện tình yêu và lòng ghen tuông của một dũng tướng da đen với một thiếu nữ quý tộc da trắng, tác giả vạch trần nguyên nhân sâu sa làm cho những lý tưởng tốt đẹp của loài người trở thành ảo tưởng chính là chủ nghĩa cá nhân tư sản mà Iago là đại diện. Ích kỷ, vụ lợi, giảo quyệt, tàn ác và phủ nhận mọi giá trị tư tưởng – đạo đức là bản chất của Iago, bản chất của thời đại mới. Các nhà nghiên cứu đánh giá Hamlet, Othello, Vua Lia là ba đỉnh cao về bi kịch trong lịch sử văn học nhân loại, là lời kêu gọi nhân loại hãy cảnh giác trước giai cấp tư sản vừa mới ra đời.
Nguyễn Văn Khỏa
Othello, bản đầy đủ.
TIỂU DẪN VỀ ÔTENLÔ
Shakespeare lấy cốt truyện Ôtenlô trong cuốn truyện Ecatommli của nhà văn Ý Giranđi Xintiô (Giovan Baista Giraldi Cintio, 1504-1573).
Shakespeare viết vở Ôtenlô năm nào, vấn đề này đã được nhiều nhà nghiên cứu về Shakespeare bàn luận, và cho đến nay vẫn chưa xác định được dứt khoát. Nói chung, đa số cho rằng vở Ôtenlô đã được sáng tác và trình diễn vào khoảng năm 1604, và theo Lônguôc Sămbrơn (Longworth Chambrun), trong cuốn sách nghiên cứu của ông Tìm lại Sêxpia, thì Ôtenlô được trình diễn lần đầu tiên vào ngày 1-11-1604, cho vua Giêm đệ Nhất và Hoàng hậu An Đan Mạch xem. Nhưng Malon (Malone), một nhà nghiên cứu Shakespeare có uy tín lớn, cùng một số nhà nghiên cứu Anh, Đức lại khẳng định là năm 1611. Cách đây nhiều năm, một học giả Anh, ông G. Pâynơ Côliơ (G. Payne Collier), trong khi sưu tầm tài liệu viết cuốn Lịch sử sân khấu Anh (History of the English stage) đã phát hiện trong đám hồ sơ lưu trữ của Britgiơuôttơ Haoxơ (Bridgewater House) một bản viết tay ghi lại những chỉ tiêu của vợ chồng huân tước Tôma Êgơtơn (Thomas Egerton) trong dịp đón tiếp nữ hoàng Anh tại lâu đài Herơphin (Harefield) năm 1602, trong đó có mục ghi như sau: "Mồng 6 tháng tám 1602: thưởng các nghệ nhân, diễn viên và diễn viên múa, trong đó có 10 livrơ cho đoàn kịch Bơcbigiơ (Burbage) diễn vở Ôtenlô: 64 livrơ, 18 silinh, 40 penxơ".
Như vậy là ít nhất vở Ôtenlô cũng đã có từ 1602.
Nội dung câu chuyện của Xintiô chỉ là một chuyện ghen tuông đơn giản. Tên người là Mô và tên gã hiệu úy cũng không rõ. Kết thúc câu chuyện, qua lời Đixđêmôna (Shakespeare chuyển thành Đexđêmôna) nói khi chết, tác giả chỉ cảnh cáo các cô gái Ý không nên lấy chồng khác màu da, tôn giáo và lối sống.
Cốt truyện ấy vào tay Shakespeare đã trở thành một bi kịch thê thảm của tình yêu và lòng ghen tuông, một tác phẩm bất hủ, cùng với các vở Hămlet, Măcbet, Rômêô và Juliet, Côriôlanut v.v... mãi mãi là di sản vô cùng quý báu trong kho tàng văn học của nhân loại.
Thiên tài vĩ đại của Shakespeare đã xây dựng các nhân vật chính trong vở Ôtenlô thành những con người sinh động, phong phú lạ lùng.
Ôtenlô trở thành điển hình của con người "không sáng suốt trong tình yêu, đã yêu quá say đắm". Ôtenlô giết vợ không phải vì không còn yêu Đexđêmôna, cũng không phải vì lòng căm tức tầm thường, mà vì đã thất vọng đến điên cuồng trong niềm tin tưởng lớn nhất của mình: "Bản chất Ôtenlô không phải là con người cả ghen, mà là con người cả tin" (Puskin). Chính vì thế mà sau khi Iagô bị lột mặt nạ, biết Đexđêmôna oan, Ôtenlô, "con người có cặp mắt chán chường, tuy không quen mủi lòng, cũng đã rơi lệ chan hòa", không phải chỉ vì hối hận thương tiếc, mà còn vì sung sướng thấy Đexđêmôna vẫn là con người mình hằng tin tưởng. Cho nên sáng tác của Shakespeare, tuy bi thảm, vẫn thắm đượm một niềm tin ở con người, một thái độ lạc quan đối với cuộc sống. Một điểm đáng chú ý đặc biệt là Shakespeare sáng tác và trình diễn Ôtenlô giữa lúc xã hội châu Âu mang nặng những thành kiến miệt thị người da đen, việc buôn người nô lệ da đen đang thịnh hành, người da đen bị coi như một thứ hàng hóa, như bầy da súc. Do đó, riêng một việc Shakespeare đưa một người da đen châu Phi lên sân khấu trong vai chính, mà lại là một nhân vật tài ba lỗi lạc, tâm hồn cao thượng, "tuy đen mà đẹp", theo cái nghĩa đầy đủ của nó, riêng một việc đó cũng cho ta thấy tầm tư tưởng lớn lao của Shakespeare đã vượt quá thời đại của ông.
Về Iagô, nhân vật này đã được coi như một sáng tạo kì diệu của Shakespeare và đã trở thành điển hình trong cửa miệng mọi người về lòng nham hiểm, quỷ quyệt, gian ngoan. Chỉ vì không được chấp nhận làm phó tướng, nghi ngờ Ôtenlô có tình ý với vợ y, y đã không từ một thủ đoạn nào, không lùi bước trước một sự nhẫn tâm nào để trả thù. Iagô đã được coi như "nhân vật xấu xa, tàn ác và xảo trá nhất trong văn học thế giới" và về phương diện đó, có người còn xếp Iagô đứng trên cả Mêphixtôphêlet trong vở Faoxt của Gơt, tuy Mêphixtôphêlet chính là ác quỷ hiện hình.
Vở Ôtenlô không những vĩ đại về mặt xây dựng nhân vật, mà còn là tiêu biểu cho trước tác của Shakespeare về mặt bố cục chặt chẽ, cân đối, sự phát triển lôgic rất tự nhiên của các tính cách và về phong cách của Shakespeare. Ở đây, ông sử dụng cả văn xuôi, thơ có vần, thơ không vần và thơ trữ tình, mỗi thể loại vào một tình huống thích hợp, để diễn tả với tác dụng đạt nhất...
Thái Bá Tân
OTHELLO