Trong các nhà giáo có danh tiếng ở Hà Tĩnh vào những thập kỷ cuối thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI, nhà giáo Nguyễn Trí Hiệp là một trong những người được đông đảo đồng nghiệp, phụ huynh học sinh thực sự nể trọng, quý mến.
Về con người nghề nghiệp, con người tiểu sử của anh báo chí đã viết nhiều, trong và cả ngoài ngành, mọi người đều biết. Anh sinh ra và lớn lên tại Xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, bên dòng sông Ngàn Phố thơ mộng. Tốt nghiệp khoa toán, trường Đại học Sư phạm Vinh, vào thời điểm khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc của những giờ lên lớp đầu tiên, anh đã xung phong ra tiền tuyến. Năm 1974, rời quân ngũ, anh trở về tiếp tục giảng dạy. Sau đó, anh đã kinh qua nhiều chức vụ quản lý trong ngành, từ trường lên sở.
Gần 35 năm trong nghề dạy học, anh không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong thời gian trực tiếp giảng dạy, anh đã bồi dưỡng được nhiều học sinh có năng khiếu trở thành học sinh giỏi tỉnh và quốc gia. Khi làm cán bộ quản lý, anh đã có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của nhà trường, bồi dưỡng được nhiều giáo viên trở thành giáo viên giỏi và cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh.
Thời gian anh làm hiệu trưởng trường THPT Minh Khai, nhiều năm liên tục, nhà trường đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, có năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Khi được điều động về làm hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, nhà giáo Nguyễn Trí Hiệp đã có nhiều quyết sách táo bạo trong công tác quản lý, xây dựng trường THPT Phan Đình Phùng trở thành đơn vị lá cờ đầu của tỉnh.
Những năm công tác tại Sở GD-ĐT với cương vị phó giám đốc, cùng với tập thể ban giám đốc, anh đã góp nhiều công sức xây dựng phong trào giáo dục tỉnh nhà, tạo nên nhiều chuyển biến mạnh mẽ.
Trong nghiên cứu khoa học, anh đã có nhiều đề tài khoa học được đánh giá xuất sắc ở cấp tỉnh. Với những thành tích và công lao đó, nhà giáo Nguyễn Trí Hiệp đã được tặng danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở và cấp tỉnh trong nhiều năm. Năm 1998, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Năm 2000 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đặc biệt, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay (2008), anh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.
Điều tôi quan tâm nhất là con người đời thường của anh. Không xem xét các nhân vật có tiếng tăm ở những góc khuất đời thường thì dễ vàng thau lẫn lộn. Bản thân tôi khi còn công tác ở cơ sở chỉ nghe danh anh; khi anh về làm phó giám đốc sở GD-ĐT Hà Tĩnh cũng chỉ gặp xã giao vài ba lần. Ấn tượng ban đầu về anh cũng chưa nhiều lắm: một dáng vóc tầm thước, có phần hơi bệ vệ, một gương mặt thoáng qua có vẻ rất nghiêm nghị nếu như người tiếp xúc không bắt gặp ánh mắt sáng dịu luôn nhìn thẳng và nụ cười thân thiện của anh. Vài ba năm lại đây, công tác cùng một cơ quan với nhau, có nhiều dịp tiếp xúc, đàm đạo với anh, dần dà tôi mới thấy những tình cảm, thiện chí mà mọi người dành cho anh là rất xứng đáng.
Anh có một sở thích đặcbiệt là đọc hồi ký về/của các nhân vật nổi tiếng và các tư liệu lịch sử. Là cư dân mạng tích cực nhưng không phải để giải trí, anh truy cứu thông tin có chủ đích. Tôi rất quý anh ở điểm này. Giữa cái rừng/bể tri thức do công nghệ thông tin đưa lại, ngoài việc lướt web xem tin, chọn cái gì để đọc/học là cả một vấn đề. Để dạy học giỏi thì phải tìm kiếm, nghiền ngẫm tri thức chuyên ngành. Nhưng để làm nhà quản lý giỏi, nhất là quản lý giáo dục, thì phải nắm vững/giàu có về tri thức khoa học xã hội và nhân văn. Ngành khoa học này có nhiều môn loại và đặc trưng tư duy nhận thức các môn loại nhiều khi trái ngược nhau. Vốn là giáo viên giỏi môn toán, biết sở trường, sở đoản của mình, anh chọn loại tri thức khoa học xã hội và nhân văn có tính thực chứng cao. Vì thế, hồi ký và tư liệu lịch sử là món ăn tinh thần hằng ngày của anh.
Chịu khó học hỏi và suy ngẫm, anh là người có lương tri, lương năng. Có dịp đàm đạo với anh hoặc về chính trị-xã hội hoặc về nghề nghiệp hoặc về nhân tình thế thái, bao giờ tôi cũng gặt hái được những kiến giải thấu tình đạt lý.
Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy, không chỉ trong nhận thức mà trong hành xử anh luôn cố gắng để mọi người khỏi thất vọng. Với học trò, khi đang trực tiếp cầm phấn, anh tận tụy dạy dỗ. Đối với đồng nghiệp và mọi người xung quanh anh luôn hòa nhã, gần gũi, cởi mở và tôn trọng. Rất kiên quyết trong mọi việc làm, nhưng tôi chưa thấy anh lớn tiếng, lên giọng với ai. Nguyên tắc ứng xử của anh là “hòa nhi bất đồng” (hòa mà không cùng, không giống), tôn trọng người khác nhưng cũng tự trọng chính kiến của mình. Có điều, khác với một số người, anh thận trọng, dè dặt, không tuyên bố, tuyên ngôn, không nói to lên giữa đám đông ý kiến của mình. Đặc biệt, anh không có thói quen nhân danh ai/cái gì để phát ngôn, để khách quan hoá ý muốn chủ quan của riêng mình. Luôn cởi mở, chia sẻ và bao dung đối với người khác nhưng anh lại ít nói về mình. Có chăng thì chỉ nói về những trải nghiệm nghề nghiệp. Truyền thống gia đình hay những bể dâu của cuộc đời đã tạo cho anh một cách hành xử như vậy?
Dù được phong danh hiệu cao nhất trong đợt phong tặng này, nhưng trong mọi hành vi, cử chỉ, anh vẫn là con người bình dị, chừng mực. Lúc chuẩn bị tiến hành buổi lễ tuyên dương các danh hiệu, tôi nói đùa với anh rằng: “Nhận danh hiệu mới thì phải vận bộ áo quần mới chứ ?”. Anh nhỏ nhẹ nói: “Mình quen mặc bộ này rồi”. Sau lễ tuyên dương, Đài truyền hình Hà Tĩnh tiến hành làm phóng sự về anh. Trên đường cùng các phóng viên về những nơi công tác cũ, anh và một số anh em trong cơ quan dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Nghèn. Tôi cứ tưởng, như một số người, xong phần khai mạc là anh cáo từ. Không ngờ, anh vẫn kiên trì chịu gió lạnh mưa hắt để dự trọn buổi lễ rồi mới đi.
Con người anh là vậy. Và không chỉ như vậy. Đằng sau cái vẻ bình thản, điềm đạm không phải là một sự thản nhiên. Hình như anh luôn luôn trăn trở một nỗi niềm nào đó, băn khoăn suy nghĩ về một điều gì đó mà mình chưa làm được cho ngành, cho đồng đội, cho học trò. Anh tên là Trí Hiệp, trí tuệ và hào hiệp, nghĩa hiệp; hay suy tư về mọi việc, nghĩ đến mọi người. Thánh nhân xưa (Khổng Phu tử) từng dạy “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (cái gì mà mình không muốn thì cũng đừng mong/làm cho người). Có lẽ, đây cũng là điều anh hằng tâm niệm. Và phải chăng đấy cũng là điều mong muốn của thân phụ anh khi ông đặt cho anh cái tên rất ý nghĩa này?
Anh không có những cống hiến lớn về khoa học (kể cả khoa học sư phạm) như các đại trí thức trong ngành đã được phong tặng danh hiệu này, nhưng cống hiến cho sự nghiệp trồng người thì anh đã được Đảng và Nhà nước đánh giá ngang với những bậc giáo sư đáng kính như Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Lân, Hoàng Như Mai, Lê Trí Viễn,…Nhân đây, tôi xin mượn câu thơ trong bài thơ mừng thọ 70 tuổi GS, NGND Nguyễn Thúc Hào của GS. TS Phan Đình Diệu để chúc anh:
“… Đời còn sương bụi bao mờ tỏ,
Xin hãy long lanh bóng nguyệt tròn”
Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Tĩnh – Những gương mặt tiêu biểu.
Lê Đức Tuệ @ 22:11 23/02/2012
Số lượt xem: 1581
Số lượt thích:
0 người
Cô Phương Lan ạ, được biết cô là con bác Nguyễn Trí Thản. ĐT còn nhớ cách đây khoảng 10 hay 12 năm trước bác Thản cùng thầy Nguyễn Chưởng (Sơn Thịnh) có lên nhà ĐT chơi giao lưu thơ Đường với ba ĐT (Lê Đức Tính trước đây là giáo viên toán c3 Lê Hữu Trác, hồi đó thầy Nguyễn Khắc Lanh hiệu trưởng ) rồi đó. Và cũng được biết cô là em thầy Thầy Hiệp (NGND Nguyễn Trí Hiệp). Hồi ba đang công tác và ĐT còn là học sinh được nghe ba nói nhiều về Thầy Hiệp-một giáo viên toán bậc nhất của ngành giáo dục Hà Tĩnh. Đến khi thầy Hiệp là Phó giám đốc thường trực Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thầy vẫn giản dị và khiêm nhường như xưa, thầy được ngành giáo dục Hà Tĩnh rất kính trọng và mến phục là người có tài có đức ( đúng như tên của thầy Trí Hiệp là trí thức và hào hiệp. Là PGĐ Sở mỗi lần về công tác ở cơ sở thầy rất gủi với anh chị em giáo viên như hỏi thăm gia đình riêng tư, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng giáo viên... Rất may mắn được giao lưu với cô Phương Lan.
Gởi đến cô món quà này với cả tấm lòng và một lời chúc cô sẽ hạnh phúc tràn đầy.