Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > TRUYỆN NGẮN-TẠP VĂN >

Sứ giả

Chiếc vỏ ốc vô tri bỗng trở nên đáng yêu từ khi nào chẳng biết. Hắn nâng niu, trân trọng và thầm cảm ơn “vị sứ giả tình yêu” đã nối liền hai bờ cách ngăn thương nhớ, xóa đi khoảng trống mênh mông của không gian và thời gian để hòa vào nhịp đập rộn ràng nơi trái tim say đắm lời yêu thương ngân nga giữa hai miền thinh lặng. Hắn cảm thấy nàng thật gần, gần lắm trong từng nghĩ suy, từng hơi thở.

 

                                                 SỨ GIẢ

"Đừng bao giờ em hỏi

Vì sao ta yêu nhau

Vì sao môi anh nóng

Vi sao tay anh lạnh…

…….

…….

Vì sao và vì sao?”

 

Chìm theo lời bài hát, đôi mắt hắn nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ, nơi mảnh trăng treo lơ lửng phía ngọn đồi xa xa. Đêm gần cuối tháng, ánh trăng không vàng vọt, chảy tràn khắp núi rừng, đổ loang trên cánh đồng trước nhà như đêm mười sáu. Ánh trăng bàng bạc, mờ ảo đồng điệu cùng tâm trạng đầy niềm nỗi của hắn.

 

Đưa tay chạm vào khoảng không giữa màn đêm với tiếng côn trùng rỉ rả, hắn khẽ nhặt những nỗi buồn đặt lên bậu cửa để chúng ngân nga âm điệu của riêng mình. Giọt thời gian nhẹ lách qua kẽ tay, trầm mình giữa miên man nỗi nhớ. Đêm bỗng dài lê thê. Bất giác, hắn chợt rùng mình trước ngọn gió lạc qua khe cửa. Cái lạnh của Cao Nguyên khiến cho đêm bỗng trở nên thẳm sâu và trầm lắng. Những ảnh hình, ký ức kéo nhau ùa về như muốn nuốt chửng cả không gian. Hắn chới với giữa dòng nghĩ suy và hồi tưởng. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cứ huyền hoặc, nhức nhối, đốt thiêu tâm hồn. Hắn giãy giụa trong tuyệt vọng khi chợt nhận ra mình chẳng thể thiếu một vòng tay.

 

Ở một nơi nào đó xa xôi, đêm chìm vào tiếng lách cách của âm bàn phím điên thoại. Những ngón tay thon thả khắc họa ký tự yêu thương gửi vào tiếng sóng chảy tràn giữa đại ngàn để giây phút này đây hắn bơi trong nguồn xúc cảm. Cầm chiếc vỏ ốc áp nhẹ vào tai, đôi mắt lim dim lắng nghe lời thì thầm của sóng. Đôi môi run rẩy bật lên tiếng thơ rụng vào đêm thật khẽ:

 

"Em nhắn gì với sóng

Để chiều nay vỏ ốc nói thầm

Anh lặng nghe lời thì thào biển hát

Vỡ ra từ vỏ ốc, miên man..”

 

          Chiếc vỏ ốc vô tri bỗng trở nên đáng yêu từ khi nào chẳng biết. Hắn nâng niu, trân trọng và thầm cảm ơn "vị sứ giả tình yêu” đã nối liền hai bờ cách ngăn thương nhớ, xóa đi khoảng trống mênh mông của không gian và thời gian để hòa vào nhịp đập rộn ràng nơi trái tim say đắm lời yêu thương ngân nga giữa hai miền thinh lặng. Hắn cảm thấy nàng thật gần, gần lắm trong từng nghĩ suy, từng hơi thở.

 

11/8/2012

TAM THI NHẤT MỆNH

Huệ Nguyên

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 22:35 18/04/2014
Số lượt xem: 521
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP