Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > GÓC VĂN HỌC >

TẢN MẠN VỀ THƠ VÀ ĐỜI

 
         "Thơ và đời"... hay cuộc đời và thơ có mối tương quan với nhau vô cùng sâu đậm. Từ lúc học tiểu học (bây giờ là cấp 1) tôi đã thích thơ và yêu thơ qua những làn điệu ca dao tục ngữ..., lớn lên học trung học (bây giờ là cấp 2) lòng tôi mở rộng tiếp nhận những vần thơ, ý thơ trử tình của những nhà thơ có tên tuổi như Phạm Thiên Thư, Nguyễn Tất Nhiên, Mường Mán, Bùi Giáng, Đinh Hùng...dạo ấy, tuổi học sinh chúng tôi cứ tối ngày sáng đêm :

                       "...Rằng xưa, có gã từ quan
                      Lên non tìm động hoa vàng ngủ say...

     Hoặc gặp nhau ngồi uống cà phê tại quán Văn Khoa đường Đinh Tiên Hoàng, khoe nhau những bài thơ vừa mới sưu tầm :

                      "...Em hãy đứng trước gương làm dáng
                          Tự khen mình, đẹp lắm đi em
                          Lỡ mai kia, mốt nọ theo chồng
                          Còn đôi chút luyến lưu đời con gái..."
     Có anh còn hứng chí đọc sang sảng nguyên bài thơ "Qua mấy ngõ hoa" của nhà thơ Mường Mán :
 
                          "...Chim vỗ cánh, nắng phai rồi đó
                           Về đi thôi O nớ chiều rồi
                           Ngó làm chi, mây trắng xa xôi
                           Mắt buồn quá, chao ôi là tội..."

làm mấy bậc đàn anh, đàn chị sinh viên đang học văn khoa ngồi chung quán trố mắt ra mà nhìn chúng tôi !..., có anh đang sầu thảm vì những "mối tình" học trò dang dỡ, cũng rên rĩ ngâm nga:

                          "...Trời nào đã tạnh cơn mưa
                           Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn
                           Nhà người, tôi quyết không sang

 
                      Thù người, tôi những đêm nằm nghiến răng
                      Quên người, nhất quyết tôi quên
                      Mà sao gặp lại, còn kiên nhẩn chào..."

     Còn riêng tôi, thích nhất lúc bấy giờ và nhớ mãi cho đến bây giờ vẫn là những vần thơ đẹp, sâu lắng, thấm đậm vào lòng người đọc của nhà thơ Mường Mán:

                      "...Để tóc rối, cần chi phải kẹp 
                       Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
                       Buộc hồn O vào những cánh chim
                       Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu..." 

     Thơ thẩn đến nổi quên cả học bài bị thầy chủ nhiệm cho lên đầu bảng trong tháng:

                       "...Cám ơn, em đã cho vay
                        Chút tình muối mặn, để ngày nhớ ơn
                        Để đêm, ngát mộng bình thường
                        Trái tim cỏ úa, hóa vườn chiêm bao..."

     Rồi đến tháng 4 năm 1975, chúng tôi đang ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi đại học Văn khoa thì cuộc đời đã thay đổi... tôi và bạn tôi, mỗi người đi một hướng, người theo gia đình vượt biên, người tham gia phong trào... Nói chung, ai cũng có định hướng riêng cho mình, riêng tôi vẫn tiêp tục đi học và định mệnh lại bắt tôi theo ngành kế toán tài chính từ năm 1982 và từ đó, tôi bắt đầu đi vào cuộc đời...
    
     Đời và cuộc đời không bao giờ yên tỉnh, cuộc đời của mỗi một con người đều phải gắn kết với đời, đó là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Trong ngày,chúng ta phải học tập, lao động, kinh doanh... để lo cho tương lai, sinh kế bản thân và gia đình, hầu như không còn thời gian đâu mà cảm thụ được cái sâu đậm, trầm lắng của thơ và nhạc. Đêm về, tạm thời ngưng nghĩ những lo toan về công danh, sự nghiệp, miếng cơm manh áo...trong cái tỉnh lặng của đêm trường, chúng ta mới cảm nhận được cái đẹp, cảm xúc được ý thơ, thấm sâu vào tận đáy lòng những vần thơ bất hủ:

                     "...Em hãy ra bờ sông nhìnn nắng trãi
                        Nhớ cho mình, vóc dáng người yêu
                        Nữa dòng đời, tóc điểm muối tiêu
                        Còn giây phút, chạnh lòng khi mới lớn..."

thật không hạnh phúc vì bằng được thích thơ, thương thơ và yêu thơ... thơ hóa giải trong ta những thăng trầm trong cuộc sống, những thành công hay thất bại trên đường đời, thơ đưa ta về kỹ niệm, về cái thưở ban đầu của tình yêu đôi lứa...

      Cũng từ thơ, tôi cảm nhận được tình thương từ em, từ tình thương của em, tôi cảm nhận được tình yêu... :

                                  "...Tháng giêng, hiền như cỏ
                                      Và tóc mềm như mây
                                      Tóc bay qua bến lạ
                                      Sông thương ai, sông đầy..."

     Và tôi đã gặp tình yêu, nếu có tiền kiếp thì có lẽ tôi và em có mối duyên thề nên... :


                       "...Tôi vẫn đợi, đợi thêm người chút nữa
                           Tự an ủi mình, khi cắn nổi sầu đau
                           Tình một hai năm, chưa bạc mái đầu
                           Chưa tuyệt vọng, bởi vì chưa hy vọng..."

Tình yêu trong thơ thật giản dị, trong sáng và không muộn màng, tôi yêu người tôi yêu :

                           "...Tôi đã nhìn sâu, trong mắt em
                             Soi màu trăng cũ lẩn vào đêm
                             Thương nhau sợ thấy trăng hờn tủi
                             Nước mắt, không khi hết nổi niềm..."

"Đời là một quà tặng"


                           "Đừng che giấu tình yêu 
                  và sự dịu dàng của mình cho đến khi mình lìa đời"
 
                                                                                 (MAST)

Nhắn tin cho tác giả
Phạm Minh An @ 11:01 19/07/2013
Số lượt xem: 1624
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Thăm cô Phương Lan. Chúc cô những ngày cuối tuần vui vẻ, an lành và hạnh phúc!!!

Avatar

Cảm ơn thầy MA ghé thăm và tặng bài viết thật hay. Chúc thầy luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP