|
|


Tháng 3 về, những kỷ niệm cũng ùa về trong nỗi nhớ của em, " Thảng 3 vang tiếng chim ca, với "ai" ta tỏ những lời thiết tha, với "ai" ta tỏ tình ta buổi đầu"."
Thỉnh thoảng em lại bắt gặp nỗi buồn của mình. Những nỗi buồn không tên, như một đám mây mù che lấp chút ánh nắng ít ỏi còn sót lại của một ngày . Em cứ thế lặng im trong những trượt dài của những khắc khoải không mùa, không tên, những nỗi nhớ cuộn trào. Con phố chiều nay dường như cũng im lìm và vắng vẻ hơn, hay tại vì nỗi buồn, nhớ ở sâu trong khóe mắt nên mọi thứ trước mắt em đều trở nên buồn bã và cô liêu?
Em sợ những nỗi buồn. Sợ mỗi khi nỗi buồn ập đến em lại không biết bám víu vào đâu và làm sao để thoát ra, dù nỗi buồn với em, chẳng phải điều xa lạ. Cảm giác quẩn quanh với nỗi buồn vây kín, khiến em cảm thấy nghẹt thở, chỉ muốn phá tung lên tất cả. Em không sợ sự cô độc nhưng lại sợ nỗi buồn vô cùng. Những nỗi buồn, thường chẳng bao giờ báo trước, cứ len lỏi vào tận cùng nơi những hoang hoải, chênh chao... khiến em chỉ biết co mình lại, đưa tay ôm lấy những chống chếnh, riêng một mình em... Em đã cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai biết nỗi lòng em. Cuối con đường em đi còn có anh song hành?
Và em lại cứ đợi...dù mong manh.
Ý KIẾN MỚI NHẤT