Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > TẢN MẠN >

Vui và Buồn

Một phụ nữ yêu cầu :

- Thưa Thầy, xin hãy nói về Niềm vui và Nỗi buồn.

Nhà tiên tri đáp :

Niềm vui của người chính là Nỗi buồn không che giấu.

Giếng nước trào tiếng cười, cũng chính là nơi ngập tràn nước mắt.

Có thể nào khác hơn không ?

Nỗi buồn càng khoét rỗng bên trong ta, thì chỗ trống để chứa Niềm vui càng nhiều.

Chiếc ly nhận rượu hôm nay, chẳng phải đã từng bị thợ gốm nung trong lò đó sao ?

Chiếc đàn làm dịu tâm người hôm nay, chẳng phải đã từng là khúc gỗ bị dao bén gọt hay sao ?

Khi vui, hãy nhìn thấu tim mình, và người sẽ nhận ra : chính nguyên do đã khiến ta buồn, nay mang lại niềm vui.

Và khi nặng trĩu buồn, một lần nữa hãy nhìn thấu tâm can, sẽ thấy sự thật là người đang khóc cho điều đã từng tuyệt diệu.

Một số kẻ cho rằng: ”Niềm vui lớn hơn Nỗi buồn”, số khác lại phản đối: ”Không, Nỗi buồn lớn hơn”.

Nhưng ta lại bảo: “Chúng không thể tách rời.”

Chúng luôn đến cùng nhau.

Khi một trong hai điều ngồi cùng ta nơi bàn tiệc, thì xin nhớ cho : điều còn lại đang yên vị trong giường ta đó.

Sự thật, người như cán cân treo giữa Niềm vui và Nỗi buồn của chính mình.

Chỉ khi nào người thật sự “rỗng”, thì chính là lúc người tìm thấy sự cân bằng, bất dịch.

Còn khi tên giữ kho báu nâng ta lên để cân vàng bạc của hắn, thì chắc là Niềm vui và Nỗi buồn ta sẽ khi nâng lên, khi hạ xuống…


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 23:53 18/03/2012
Số lượt xem: 382
Số lượt thích: 0 người
Avatar

VUI VÀ BUỒN

 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP