Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

LỊCH

Gốc > CẢM XÚC >

Ước gì… tựa như một cơn gió

 

Ước gì… tựa như một cơn gió

 

Cơn mưa đêm qua khiến tôi thức giấc, cuộn mình trong chăn mà không tài nào ngủ được... Có lẽ đây là ngày đặc biệt của tôi nên mọi thứ diễn ra lúc ấy thật khác lạ... Một chút yên tĩnh, phố xá lúc này bình yên đến lạ kỳ. Vâng, hôm nay là ngày sinh nhật chính của tôi, ngày mà mẹ đã mang tôi đến với thế gian này. Tuy nhiên, tôi vẫn để nó trôi qua một cách nhẹ nhàng như bao ngày khác... Duy chỉ có một điều là tôi dậy sớm hơn và vẫn thói quen là ngồi trên ghế ở ban công tận hưởng bầu không khí của sớm mai trong lành.

alt

Lặng mình thưởng thức những gì tinh tuy nhất của đất trời, vô tình một cơn gió khẽ qua mái tóc rối xù chưa chải của tôi. Với ai đó thì chuyện này thật bình thường, thế nhưng sao đối với tôi có gì đó rất lạ, chính xác là khiến lòng tôi xao xuyến lắm... Trong chốc lát tôi ước mình là một cơn gió thật nhẹ... nhẹ tênh ...

alt

Cơn gió ấy đã đánh thức một thứ gì đó đã ngủ sâu bấy lâu nay trong tôi, những đam mê mà tôi đã bỏ quên đi. Tôi thấy mọi thứ xung quanh đều là hư vô hết, những con số, những tranh đua hơn thiệt trong đời đều tan biến hết... Tôi cảm nhận được rằng điều quý giá nhất đó là sự thanh thản cho tâm hồn... là được sống trong tình yêu thương thật sự. Có lẽ một ai đó sẽ nghĩ tôi bị “khờ”, thế nhưng đó là cảm nhận thật sự sáng nay của tôi. Tôi nghiệm ra câu nói của ai đó thật đúng: "một sự kiện chấn động đôi khi không để lại cho bạn ấn tưởng gì... thế nhưng đôi lúc chỉ là một chiếc lá đang rơi, hay một làn gió khẽ qua cũng khiến bạn lặng đi và lòng tràn đầy cảm xúc".

alt

Bao nhiêu bộn bề trong cuộc sống đã kéo tôi vào, đã làm tôi quên đi những đam mê ngày xưa... Lâu rồi, tôi không còn ôm cây đàn guitar đánh vào mỗi buổi chiều nữa, và cũng không còn thưởng thức những bản nhạc piano và mỗi sớm mai thực dậy. Bước chân vào cuộc sống mang nặng "cơm áo gạo tiền" đã khiến tôi quên đi những gì là bản chất sâu thẵm trong con người tôi đó là âm nhạc, là một người thích sự lãng mạn, thơ ca...

alt

Tôi còn nhớ một câu mà ba tôi đã từng nói: "những người đam mê âm nhạc, văn thơ thật sự... đó là những người có tâm hồn trong sáng và thoát tục, bởi vì ở trong âm nhạc, trong văn thơ họ đã nhận ra được rất nhiều giá trị của cuộc sống, và họ viết nên những giá trị ấy". Tôi đã từng cố gắng làm theo câu nói đó, thế nhưng có lẽ tôi chưa đủ “tầm” ... bởi tôi đã chọn cho mình con đường khác... ở đấy không có sự lãng mạn, không có hoa, trăng, sao mà chỉ có những nguyên lý cứng nhắc, những bon chen với đời. Tôi không hối hận với sự lựa chọn của mình... chỉ có điều trong lòng một chút hụt hẫng, một chút chới với, có lẽ thời gian qua tôi gặp một số chuyện không may chăng?

alt

Tạm vén màn của cuộc sống hiện tại đi, tôi lại muốn quay về với bức tranh sâu thẵm trong tôi... giá mà thời gian ngừng trôi... để ngắm nhìn đất trời thế này mãi, chỉ có tôi và bầu trời bao la kia. Muốn là cơn gió, bay đến bên những người mình yêu thương, thả đi bao muộn phiền, cho qua đi những chuyện không vui, là cơn gió thật nhẹ...

alt

Giá mà trong cuộc sống này, mỗi con người là một cơn gió, không mang nặng suy nghĩ, tính toan… chỉ có niềm vui và tình thương dành cho nhau thì bức tranh ấy thật đẹp biết bao.

alt

Nếu có một điều ước ngay bây giờ... tôi ước mình sẽ bay lên trên không trung... tựa như một cơn gió... bay đến làm khô đi những giọt mồ hôi của những người đang từng ngày chật vật lo toan cho cuộc sống, đến bên “người tôi yêu”... thổi nhẹ vào bàn tay một tình yêu thật ấm áp. Và nếu có 1 điều ước thứ 2, thì tôi ước mỗi người hãy là một cơn gió...mang sự bình yên đến cuộc đời này.

BSLTN


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Phương Lan @ 06:45 11/03/2013
Số lượt xem: 2150
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM

CẢNH ĐẸP