|
|

Họ từng sống chung nhà, từng ăn chung mâm, và họ có con với nhau, nhưng suốt bao nhiêu năm dài họ luôn mâu thuẫn không tìm được tiếng nói chung dù họ cũng là những nhà trí thức, có việc làm ổn định. Người phụ nữa ấy tuy không thật mạnh mẽ nhưng nhạy cảm, giàu tình thương, chịu khó, thích sống ôn hòa, không chịu được sự xúc phạm, tàn nhẫn, vũ phu. Đời không ai học được chữ ngờ, nhưng nó vẫn xảy ra, bởi giữa họ có khoảng cách quá lớn, khó xích lại gần nhau. Họ chia tay nhau sau những năm dài sống chung trong mệt mỏi, sau những suy tư, đau khổ. Giờ con họ đã lớn, đã có cuộc sống riêng. Người đàn ông đã có niềm vui riêng, còn người phụ nữ đã bao năm sống trong lặng lẽ, khép kín vì quá mệt mỏi, bị stress rơi vào trầm cảm và đã cố gắng lao vào công việc cho quên ngày, quên tháng và... ngẫm sự đời...Trong đêm tối người phụ nữa ấy cố gắng tìm chút tia sáng cuối con đường.

Ý KIẾN MỚI NHẤT